Chương 103

8.5K 788 87
                                    

Sau đó Thẩm Lưu Phong mới biết có gì trong chiếc túi da lớn.

Là máu của con sói đó.

Nếu tức thì giết chết một sinh vật sống, máu sẽ lập tức ứ đọng đông cứng, không thể lấy được lượng lớn máu. Tiết Yến có thể lấy được nhiều máu sói như vậy là vì đã cứa cổ con sói, nhưng không để nó chết ngay mà giữ chặt nó, cho đến khi lấy đủ máu mới một đao giết chết con sói đó.

Dã thú vùng vẫy trước lúc chết là hung dữ nhất.

Mãi đến khi lại gần, Thẩm Lưu Phong mới có thể nhìn rõ áo khoác của Tiết Yến cũng bị xé rách vài chỗ, từ chỗ rách trên tay áo có thể nhìn ra vết thương sâu trên da thịt.

Thẩm Lưu Phong chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Thần y bước tới, ước lượng túi da trên tay, nói "Ồ, nhiều thế à? Đủ rồi đủ rồi."

Trước đó ông bảo Tiết Yến lấy nhiều máu một chút, ông biết máu của sinh vật chết rất khó lấy, phòng trường hợp không đủ dùng nên bảo hắn giết thêm hai con sói. Nhưng không ngờ người này lại hung tàn đến mức lấy được máu của sói sống.

Tiết Yến ừm một tiếng, giọng khàn đến đáng sợ.

"Ta đi thu xếp những thứ cần dùng." thần y nói "Đêm tối không thể lên đường, ngươi giúp ta tháo xương sói trước, ta cần dùng. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ đi."

Tiết Yến đáp lại, cũng không ngẩng đầu lên, xoay người kéo con sói ra ngoài cửa một chút, nương theo ánh sáng rọi ra từ cửa, kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh xác con sói.

Thần y tự mình vào nhà thu dọn dược liệu và đồ dùng.

Thẩm Lưu Phong cảm thấy buồn chán khi ngồi một mình trong nhà, vì vậy kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Tiết Yến.

Tiết Yến đã rút dao găm đem theo bên mình, bắt đầu phân xác con sói. Dù gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đao pháp vẫn dứt khoát nhanh gọn.

Thấy Thẩm Lưu Phong ngồi đó, động tác của Tiết Yến hơi ngừng, nhưng mí mắt không nâng, nói "Lùi về sau, đừng cản trở."

Thẩm Lưu Phong ngượng ngùng di chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ lùi về sau.

"Con sói này lớn vậy sao?" Thẩm Lưu Phong tìm chuyện để nói.

Tiết Yến ừm một tiếng "Sói đầu đàn."

Thẩm Lưu Phong kinh ngạc.

"Lợi hại thật, người giết sói đầu đàn?" Thẩm Lưu Phong nói.

Tiết Yến tiện tay để da sói đã lột sang một bên.

"Đầu nó to." hắn nói "Nhiều máu."

Giọng điệu nhẹ nhàng giống như đi chợ mua rau chọn củ cải.

Thẩm Lưu Phong nuốt nước bọt, lần nữa dời ánh mắt lên cánh tay của hắn.

Những vết thương do móng vuốt sắc nhọn của sói cào rất rõ ràng, vết thương rất sâu, thịt hơi lộ ra ngoài.

Thẩm Lưu Phong nói "Người bị thương rồi, không cần thần y băng bó trước rồi mới đi sao?"

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ