Chương 32

12.9K 1.1K 119
                                    

Khi Tiết Yến trở lại Tây trắc điện, đêm đã khuya.

Hắn ngồi dưới ngọn đèn, nghịch tiền đồng trong tay.

Chỉ là một tiền đồng bình thường, không có gì đặc biệt, phía trên có khắc bốn chữ 'Thanh Bình Thông Bảo', phản chiếu màu sắc ảm đạm dưới ngọn đèn.

Nhưng hắn cứ xem tới xem lui, ánh mắt chưa từng dời đi nơi khác. Tiến Bảo cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ thoáng nhìn vẻ mặt của hắn.

Thấy Tiết Yến cụp mắt, lông mi đổ bóng dài dưới ngọn đèn, con ngươi phẳng lặng, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, Tiến Bảo không thể đoán được hắn nghĩ gì.

Nên Tiến Bảo lẻn chuồn ra ngoài, lấy nước ấm cho hắn dùng.

Thế nhưng mới đi không bao lâu, Tiến Bảo lại vòng trở về. Nghe tiếng cửa mở, Tiết Yến ngẩng đầu liếc mắt một cái, Tiến Bảo đứng ở cửa, bộ dạng ngập ngừng ấp úng, do dự không thôi.

"Có chuyện thì nói." nét mặt Tiết Yến lãnh đạm, lại nhìn tiền đồng, cũng không quan tâm vì sao Tiến Bảo ngập ngừng không nói.

"Chủ tử, ngoài cung Minh Loan ... Tiểu Ngụy Tử đến rồi." Tiến Bảo nói "Nói có vị công công, muốn gặp Điện hạ."

Tiết Yến dừng một chút, nâng mắt lên.

Tiến Bảo run rẩy nói "Hắn nói Điện hạ phải từ cửa hông ra ngoài, nhất định không được gây chú ý ... chủ tử, chẳng lẽ là ...!"

Tiến Bảo nói đến đây, đã gần như tắt tiếng.

Tiết Yến nhướng mày, hơi nghi hoặc nhìn sang "Sao lại sợ như vậy?"

Tiến Bảo nghe vậy, không chịu nổi nữa, chân mềm nhũn, ngồi quỳ xuống đất, nức nở nói "Có phải chuyện nô tài theo dõi bị phát hiện rồi không! Hiện giờ kêu chủ tử ra ngoài, nhất định là muốn diệt khẩu! Hay là chủ tử đừng đi nữa, chỉ coi như nô tài không truyền những lời này, muốn chém muốn giết, tùy bọn họ đi ..."

Dứt lời, Tiến Bảo nghẹn ngào nức nở sắp khóc òa lên.

Tiết Yến cạn lời. Hắn đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo khoác ngoài, vừa mặc vừa bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Tiến Bảo đang quỳ ngay cửa, còn đá mông Tiến Bảo ý bảo cản đường, tránh ra một chút.

"Chuyện từ kiếp nào rồi mà dọa ngươi thành như vậy?" Tiết Yến vừa thắt đai lưng, vừa cụp mắt từ trên cao nhìn xuống Tiến Bảo "Đứng lên, khóc cái gì, đây là chuyện tốt đến nhà."

Tiến Bảo đang sợ đến mức đưa tay quệt nước mắt, nghe vậy hai mắt ướt át mông lung ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt hổ phách của chủ tử.

Cặp mắt kia, lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng bên trong đang hừng hực ngọn lửa quyền lực, cùng mấy phần ý cười chắc chắn.

"... Chuyện tốt gì cơ?" Tiến Bảo khó hiểu.

Tiết Yến thắt xong áo khoác, ngước mắt nhìn thoáng qua màn đêm đen kịt bên ngoài.

Hắn cong môi, cụp mắt nhìn Tiến Bảo "Không lâu nữa, Xưởng đốc Đông Xưởng sắp dập đầu hành lễ với ngươi, có tính là chuyện tốt không?"

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang