Chương 6

12.6K 1.1K 89
                                    

Chờ đánh xong ba mươi gậy, thềm đá cẩm thạch trắng đã nhuốm máu đỏ tươi.

Kim Ngô Vệ thu gậy, đi vào điện bẩm báo. Chỉ còn lại một mình Tiết Yến quỳ trước bậc thềm.

Đầu hắn hơi cúi xuống, thở dốc một hồi, rồi đưa tay miễn cưỡng chống lên thềm đá. Quân Hoài Lang theo bản năng muốn bước lên phía trước, thì thấy hắn đã chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên.

Y chợt nhớ tới chuyện Tiết Duẫn Hoán kể cho y nghe hôm nay.

Thành trì đất Yến bị công phá, hắn mang theo mấy trăm kỵ binh vật lộn với đại quân Đột Quyết, sau đó toàn quân bị diệt, hắn bò ra từ đống xác chất chồng, bôn ba ngàn dặm đường trở về Trường An.

Y trơ mắt nhìn Tiết Yến xoay người, một mình rời khỏi. Hắn đi rất chậm, bước chân loạng choạng, dù đã đi khá xa cũng không có người tới đỡ, chỉ một mình hắn không thể đứng vững phải vịn vào lan can bằng đá cẩm thạch trắng có hình rồng cuộn khúc.

Khi Quân Hoài Lang định thần lại, trước mặt y chỉ còn lại vệt máu đỏ sẫm.

Trong sự dạy dỗ mà y tiếp thu từ nhỏ có nói, người tội ác tày trời đều sẽ gieo gió gặt bão.

Nhưng chưa có ai nói với y, trong những tháng ngày dài đằng đẵng mà người khác không thể nhìn thấy, có vài kẻ ác đã lẻ loi cô đơn trong tuyệt cảnh nhiều năm lại chưa từng có người vươn tay với hắn.

Mà bản thân hắn từ lâu đã quen với điều đó.

---------

Sau khi Kim Ngô Vệ bẩm báo, yến tiệc kết thúc trong không khí chẳng hề vui vẻ. Thục phi vội phái đại cung nữ Điểm Thúy bên người, đến dìu Quân Hoài Lang trở về.

Tiết Duẫn Hoán cũng vội vàng đưa Quân Lệnh Hoan chạy tới. Nhìn thấy Quân Hoài Lang một mình đứng dưới ánh đèn với đôi môi trắng bệch, Tiết Duẫn Hoán bị dọa hết hồn, vội xông lên trước "Bọn họ cũng đánh ngươi à?"

Quân Hoài Lang nhìn vết máu kia. Đã có thái giám khiêng thùng nước đến rửa sạch thềm đá. Vết máu mờ đi khi rửa bằng nước sạch, sau đó dễ dàng được lau đi.

"Ta không sao." Quân Hoài Lang hồi phục tinh thần, nhẹ giọng nói.

Tiết Duẫn Hoán vẫn chưa yên tâm, tự mình đưa y về cung Minh Loan của Thục phi. Dù hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng Quân Hoài Lang và Quân Lệnh Hoan vẫn phải chuyển vào cung.

Cung Minh Loan xa hoa, vị trí cũng cực tốt, đi một lát là đến.

Quân Hoài Lang ngẩng đầu nhìn cửa cung, khắp nơi giàu có hoa lệ, ngay cả đấu củng* cũng được chạm khắc thành hoa thược dược sơn thếp vàng. Vòng qua hoa viên nhỏ tinh xảo trong đình viện là chính điện của cung Minh Loan, trước sau có bốn trắc điện được nối với nhau bằng hành lang dài.

Sau khi Tiết Duẫn Hoán trở về, Quân Hoài Lang và Quân Lệnh Hoan được dẫn tới Đông trắc điện. Trắc điện này gần chính điện gần nhất, cửa sổ hướng ánh mặt trời, địa noãn** vào mùa đông cũng thông với chính điện.

Đêm đã khuya, Quân Lệnh Hoan bắt đầu ngủ gật giữa đường, về phòng không bao lâu đã ngủ say. Quân Hoài Lang đợi cô bé ngủ mới trở về điện của mình.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now