Chương 9

12.8K 1.1K 52
                                    

...... sao hắn còn giúp mình xem vết thương?

Quân Hoài Lang không khỏi sửng sốt, sau đó vội vàng rút cánh tay về, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra chút ngượng ngùng hiếm thấy.

Chuyện gì đang xảy ra?

Vừa rồi nếu Tiết Yến không kéo y, y đã rơi xuống cái giếng sâu đó rồi.

Vì xúc động nhất thời của mình, y đã vô tình để kẻ thù kiếp trước cứu y một mạng. Hận thù kiếp trước còn chưa xảy ra, kiếp này đã nợ hắn một ân tình.

Quân Hoài Lang chưa bao giờ băn khoăn như vậy. Y rút cánh tay về, cụp mắt lạnh lùng nói câu cảm tạ, sau đó liếc về phía Phất Y, xoay người rời đi.

Phất Y ngầm hiểu, vội cầm hộp thức ăn đuổi kịp y.

Chỉ trong chốc lát, hai người đã đi khỏi rừng phong rực rỡ.

Tiết Yến nhìn bóng lưng y.

Tuy bước chân của con công nhỏ điềm tĩnh, vai lưng thẳng tắp, nhìn khá kiêu ngạo, nhưng hắn vẫn nhìn ra vài phần mất tự nhiên, có chút gì đó buồn cười và dễ thương.

Khoé môi Tiết Yến khẽ nhếch, lạnh nhạt thu hồi ánh mắt.

Hắn liếc nhìn tiểu thái giám cạnh giếng, quay người kéo thùng nước lên lần nữa. Tiểu thái giám hình như bị Quân Hoài Lang dọa sợ, do dự một lát mới bước tới giúp Tiết Yến kéo nước lên, khiêng vào trong cung.

Nhưng cả quá trình tiểu thái giám không dám chạm vào Tiết Yến, như thể nhìn thấy một con quái vật khủng khiếp nào đó, vội vã đặt thùng nước, rồi trốn ra ngoài.

Nghe nói người này là sát tinh giáng thế, cả người mang vận rủi, ai chạm vào hắn sẽ gặp xui xẻo. Sát khí này có lẽ không lấy mạng các quý nhân, nhưng loại nô tài như mình thì không nói chắc được.

Vẫn nên trốn xa một chút thì hơn.

Tiết Yến sớm đã quen với điều đó. Hắn thong thả đi vào trong điện, tự đóng cửa lại.

Chính điện này khá rộng rãi, trước sau có tám gian nhưng hoàn toàn trống không, chỉ có một ít vật dụng đã cũ kỹ của vị chủ nhân trước để lại. Mấy thứ như tơ lụa, rèm che, tuy cũng còn gọn gàng sạch sẽ, nhưng đều hư hại phai màu, thậm chí gần như mục nát.

Xuyên qua khung cửa sổ với giấy dán rách nát có thể thấy khoảng sân hoang vắng, ngay cả khe hở giữa mấy viên gạch cũng đầy cỏ dại.

Tiết Yến bước đến chiếc gương đồng, cởi áo ngoài, xé mảnh vải dính máu trên lưng. Hắn quay người, nghiêng đầu nhìn tấm lưng máu thịt bê bết qua gương, dửng dưng xem xét một lúc rồi từ từ dùng nước trong thùng lau sạch.

Vết thương sau lưng rất khó chạm đến, muốn rửa sạch khá tốn sức. Khi hắn nâng cánh tay lên, còn kéo theo da thịt trên lưng.

Lúc Tiến Bảo đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng như vậy.

Thiếu niên cao gầy đứng trước gương với thân trên trần trụi, nghiêng đầu lộ ra đường nét sườn mặt sắc bén, khẽ cau mày, thờ ơ nhìn gương đồng. Vết thương sau lưng hơi đáng sợ, cơ bắp trên thân rắn chắc, cơ bụng từng múi rõ ràng, giống như mãnh thú lười biếng liếm vết thương một mình.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now