Mục tiêu, giám ngục và Vong mã

254 26 2
                                    



Ngày 1 tháng 9 năm 1993

Harry lại xui xẻo, thậm chí thằng bé còn chưa bước chân tới Hogwarts.

Ta cũng xui xẻo.


Trên chuyến tàu hôm nay Sasuke-kun đã kể cho bọn ta nghe những gì cậu ấy nghe được từ cuộc trò chuyện của Bộ trưởng Bộ pháp thuật với cha ta; ta cá Harry cũng sẽ kể với Ron và Hermione ở phòng xe nào đó trên tàu. Bọn ta không ngồi chung với nhau.

Không ngờ tới mục tiêu của Sirius Black lại là Harry và Sasuke-kun, ý ta là hắn không phải cha đỡ đầu của hai người bọn họ sao? Thông thường chỉ những người thực sự thân thiết thì mới trở thành cha mẹ đỡ đầu.

"Không phải mọi người nói hắn là người của Dark Lord sao? Như vậy Harry mới là người hắn muốn giết. Cậu vẫn còn an toàn, Sasuke-kun."

Thói độc miệng này của Sai tuyệt đối phải sửa. Lúc đó ta tưởng rằng sẽ thấy được cái chết của cậu ta.



Còn về sao ta và Harry lại xui xẻo thì phả nhắc tới khoảng 10 phút trước khi tàu đến bến.

Giám ngục vào trong khoang tàu bọn ta ngồi. Ta phải nhấn mạnh điều này !

Là Sai đã đuổi bọn chúng đi, hỏi ra ta mới biết được đó là câu thần chú chuyên dùng để đối phó với đám ghê rợn này, những kẻ lấy đi sự vui sướng – Hộ thần hộ vệ; là chú ngữ năm 5 mới được học.


Trong mấy giây nó tiến vào đó ta dường như trở lại khoảng thời gian xảy ra Tứ chiến, tiếng hét, tiếng rên rỉ, những lời tuyệt vọng cùng cầu nguyện không ngừng quanh quẩn bên tai ta; sau đó là bầu trời tràn ngập khói bụi, máu tươi cùng xác chết.

Ta rốt cuộc cũng đã biết tại sao Giám ngục lại được coi như là điềm gở. Bởi vì nó đem tới cho ta những thứ mà ta không bao giờ muốn nhìn lại.


Tiếp sau đó là giáo viên DADA mới của trường tiến vào kiểm tra, đối phương là một người có vẻ dễ gần. Sau khi cho ta một mẩu socola áp kinh thì lại nói tình trạng của Harry với Sasuke-kun, lúc đó ta nào còn có cảm giác khó chịu nữa, Ron cùng Ginny đều ngồi với Harry a.


May mắn không ai bị thương, chỉ trông có vẻ vừa trải qua chuyện gì đó khủng khiếp thôi. Có lẽ là khủng khiếp thật.


===========

Xui xẻo vẫn còn chưa có hết.

Ta thấy được một đám Vong mã

Gầy gò, lớp da đen tuyền, trơn bóng, đôi mắt không có con ngươi.

Ta không nhớ năm ngoái đã thấy chúng khi đi xe.

Vong mã là ta biết được qua lời giới thiệu của Naruto. Chỉ có những người nhìn thấy và hiểu cái chết mới có thể tháy Vong mã.

Có lẽ vừa rồi Giám ngục đã khiến ta nhớ tới những ký ức không mấy thân thiện ở kiếp trước ( ta đã có thói quen gọi những ký ức đó là kiếp trước từ khi nào nhỉ? ) cho nên ta có thể thấy chúng.

Một ấn tượng ban đầu không mấy thiện cảm.

Cho nên khi nghe Naruto thích chúng đã khiến ta giật mình. Có lẽ ta nên đánh giá lại đám Vong mã này. Hi vọng cái đầu hay quên của Naruto vẫn giúp cậu ta nhớ được lời hứa dẫn ta đi cưỡi Vong mã ngày hôm nay.


Hôm nay đến đây thôi, chuyến đi ngày hôm nay thật mệt mỏi.


À tý thì quên, Malfoy lại đến tìm ngược. Ta dám cá nếu ta với Sasuke-kun không ở đó chắc chắn nó sẽ vênh váo cười nhạo, đáng tiếc huênh hoang đi tới thấy hai người bọn ta lại cụp đuôi im re quay đi. Lúc đó cảm giác khó chịu mà Giám ngục đem lại cho ta bị biểu cảm trên mặt Malfoy thay thế bằng sung sướng.

Với cả cái tin Hagrid trở thành giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí nữa. Ta nên biết khi mua cái quyển sách quái gở đó chứ. Ai.....



Ta đến giờ vẫn còn thấy khó chịu khi biết tin Giám ngục sẽ lảng vảng quanh Hogwarts. Ta dám khảng định sự khó chịu này sẽ kéo dài.

Tuy không muốn mắng ba nhưng Bộ pháp thuật làm ăn thực chẳng ra gì cả.


Nhật ký ở Hogwarts của Haruno SakuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ