Sakura

406 42 7
                                    

Chương này không viết theo phương thức nhật ký nha

===========================================================


Cảm giác khi bị hóa đá là thế nào?

Nó tựa như là bị cưỡng chế tiến vào giấc ngủ vậy. Thứ duy nhất ta nhìn thấy trước khi bóng tối nhuộm kín đôi mắt cùng đầu óc của ta là cặp mắt vàng khổng lồ từ chiếc gương của Hermione.

Có lẽ giấc ngủ này còn có lẫn cả ảo giác.

      サクラ

      サクラ

      サクラ

Ta nghe thấy có người gọi tên ta. Một tông giọng cao, đối phương chắc hẳn là một người có tính cách nóng này, nó khiến ta nhớ tới có một quãng thời gian ta thường xuyên làm ấm mình bằng một cốc cacao nóng trong mùa đông; một tông giọng khác lại khiến ta có cảm giác như đang ăn kem vậy, lành lạnh, người này hẳn là một người bình tĩnh; còn một giọng nữa, thanh âm hơi nhỏ hơn hai người kia, ta nhớ tới khoảng thời gian mà người nhà bệnh nhân hỏi ta mỗi khi ta rời khỏi phòng mổ, sợ hãi, lo lắng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh.

Nó khiến ta tò mò. Ta muốn biết bọn họ là ai.

Là người ta quen sao? Tou-san, kaa-san, Naruto, Sasuke, Kakashi-sensei, Tsunade-shishou, Ino, Sai hay là Yamato-taichou vậy?

Nhưng hiện tại bọn họ đâu có ở đây. Là ba mẹ sao? Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron, Ginny? Nhưng đó không phải giọng của họ.

Là ai được nhỉ?

Ta muốn tỉnh dậy, muốn bắt lấy những người đó. Hỏi bọn họ, mấy người là ai?





Ta cuối cùng cũng tỉnh dậy, đối diện là gia đình của ta. Mẹ trông thật hốc hác, đôi mắt sưng lên; ta thấy có mấy cái nếp nhăn trên khuôn mặt của ba; Percy, Fred, George, Ron cùng Ginny đều ở đó cả. Trông Ginny thật nhợt nhạt, đôi mắt hồng hồng.

"Con không sao cả. Có thể chạy được mấy vòng quanh Burrow nha."

Ôi Merlin ơi!!!

Ta khiến người nhà sợ hãi rồi. Ginny khóc thật thảm.





Chờ đến khi gia đình ta rời đi Chalice, Arnold, Louis mới tiến vào. Có lẽ chỉ có Chalice là chạy từ ngoài vào thôi, ta thấy Harry cùng Hermione ở cách đó không xa. Hai người bọn họ cũng bị tấn công sao?

"Sakura, không sao chứ? Tớ đúng là bất cẩn mà."

"Cậu nên rèn luyện nhiều hơn đi Sakura."

"Teme, sao lại nói mấy chuyện vớ vẩn này chứ. Sakura, đừng để ý tên đó, dattebaiyo."

"Không sao chứ Sakura?"

"Na...Naruto?"

?

"Sao thế Sakura?"

"Sasuke?"

"Sai?"

...

"Tớ nghĩ chúng ta nên gọi phu nhân Pomfrey. Xấu xí hình như bị hỏng đầu óc rồi thì phải."

Đáp lại chính là Louis bị bay ra ngoài. May mắn những người trong bệnh xá đang ngủ, phu nhân Pomfrey có vẻ không ở trong bệnh xá lúc này.



Ta phát hiện, từ nãy đến giờ chúng ta không hề nói tiếng anh, mà nói bằng ngôn ngữ đã được khắc sâu vào trong ký ức của ta.

Hóa ra không phải ảo giác, là ba người bọn họ đã gọi tên ta, gọi ta.


Vì sao đến tận bây giờ ta mới nhận ra ba người nhỉ?

" EHHHH??? Không phải Sakura đã biết từ trước rồi sao, dattebaiyo?"

Ta nhìn sự kinh ngạc trên mặt ba người.



Ta chợt nhận ra.

Ta đúng là đã nhận ra bọn họ từ năm nhất. Từ lễ giáng sinh, không phải, sớm hơn lúc đó. Từ Halloween mới đúng.


Bọn họ không hề giấu diếm, bắt chuyện với ta vô cùng tự nhiên. Ta cũng thế, đáp lại vô cùng trôi chảy.

Chỉ cần là Chalice nói ta đều vô cùng tin tưởng, không một chút nghi ngờ.

Bọn họ nhờ ta để ý đám Harry, ngữ khí đâu phải là nhờ vả, chỉ là những câu nói bình thường, tựa như mỗi lần chúng ta thực hiện nhiệm vụ vậy.


Là điều gì khiến ta đến giờ mới nhận ra nhỉ ?


A! Ta biết rồi.


Là sợ hãi

Ta để mặc sự sợ hãi che đi phán đoán cùng dũng khí.

Nó khiến ta tự lừa dối mình.


Ta thật ngốc mà.

Mất tận hai năm mới nhận ra đồng đội của mình.


Ta cười lớn trong khi nhìn Chalice không Naruto hoảng loạn, Sasuke bối rối với một khuôn mặt không tý gợn sóng nào, Sai hơi mở to mắt luống cuống.

"Sakura...Đừng khóc, tớ sai rồi dattebaiyo!!!"

"Baka!" Có ai khóc đâu. Đây là hạnh phúc. Quả nhiên dù có thay đổi thế giới đi chăng nữa Naruto vẫn là một tên ngốc.



Mất hai năm ta mới nhận ra: Rốt cuộc ta không cô đơn trên thế giới này, theo một ý nghĩa nào đó.

Cảm giác không cô đơn là như thế nào?


Đó là cảm giác một phần trống rỗng trong cơ thể mình cuối cùng cũng được lấp đầy.

Trở thành một 'ta' hoàn chỉnh.

'Ta' vừa là Sakura của thế giới tràn ngập chakra, cũng là Sakura của thế giới phép thuật đầy huyền bí.

Nhật ký ở Hogwarts của Haruno SakuraWhere stories live. Discover now