Chương 1: Anh đếm đến ba liền nổ súng.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cửa xe được mở ra, từ trên ghế sau giẫm xuống mặt đất một chiếc giày da bóng loáng, vài giọt máu tươi tuỳ ý bắn lên mặt giày.

Dưới ánh trăng sáng ngời, sắc mặt nhợt nhạt của người đàn ông càng trở nên trắng bệt, anh cởi ra tây trang tỉ mỉ. Để lộ ra áo mã quái [*] màu đỏ tương xứng với người phụ nữ đối diện, đôi uyên ương bên ngoài lặng lẽ gợi nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp của hai người.

Trên bả vai người đàn ông chảy ra vết máu đỏ thẫm, từng chút từng chút lan ra, nhiễm lên chiếc áo ngoài màu đỏ. Máu tươi theo bả vai chậm rãi lăn dài xuống ngón tay, rồi nhỏ giọt trên họng súng.

Anh vô vọng bước từng bước tiến về phía họ, rõ ràng mỗi bước đi đều khiến anh đầu váng mắt hoa, cơn đau xé rách ở vai không ngừng xâm chiếm khắp mọi nơi trên cơ thể.

Nhưng hai mắt chứa đầy tơ máu vẫn cứ dán chặt vào đôi nam nữ đang ôm nhau, chưa từng một giây rời khỏi.

Tiêu Hằng nhìn người đàn ông đang từng bước tới gần, phất tay một cái, hơn chục khẩu súng lập tức "răng rắc" lên đạn, họng súng lạnh lẽo nhắm thẳng về phía anh ta.

Trần phó quan đứng sau người đàn ông thấy vậy cũng vội vàng ra lệnh, hai mươi tên thủ vệ lập tức giơ súng lên.

Hai bên giằng co, chỉ cần một tác động nhẹ thì cũng đủ khiến chiến loạn nổ ra.

Hoắc Tùy Chu không quan tâm, đôi mắt đục ngầu quét qua họng súng đen ngòm, nhìn về phía người phụ nữ mặc hỉ phục uyên ương đang chôn trong vòng tay người khác.

Bộ hỉ phục này anh đã phải chọn đi chọn lại rất nhiều lần. Nơi này không tốt, chỗ kia lại không đủ vui vẻ, những bộ đó đều không khiến anh hài lòng, làm cho người của công ty trang phục phiền não chạy tới chạy lui.

Cuối cùng anh cũng chọn được một kiện quần áo mang ngụ ý hòa thuận mỹ mãn, trên trời nguyện hóa chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành [**].

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô vẫn muốn kiên quyết rời khỏi anh, Hoắc Tùy Chu xem đến hai mắt nhức nhối, khẽ cười một tiếng: "Em tưởng chỉ vậy là cùng anh thỏa thuận xong?"

Làm sao có thể? Rượu giao bôi cũng đã uống, cô chính là người vợ mà anh danh chính ngôn thuận cưới về.

Người đàn ông vươn tay, ánh sáng nhỏ vụn trong mắt lóe lên, tựa như ra lệnh, lại giống như khẩn cầu: "Niên Niên, cùng anh trở về đi."

"Chúng ta còn chưa ăn sủi cảo đâu."

Trong giọng nói có thể nghe ra vài phần mong đợi ngắn ngủi: "Chờ hai ngày nữa là đến ngày lại mặt, anh hứa với em, nhất định sẽ cùng em về quê, chúng ta ở đó mở một quán ăn đơn giản, em nấu ăn, còn anh rửa bát..."

Nhưng người phụ nữ không hề để ý tới anh, cô tựa lên lồng ngực kẻ khác, hai tay nhỏ bé run rẩy gắt gao túm lấy vạt áo hắn ta, thậm chí đến một ánh mắt cũng không muốn ban phát cho anh.

Cô đem hết tất cả sự ỷ lại cùng yếu đuối trao tặng cho người đàn ông kia, đã không còn một mực hướng về anh.

"Em nhìn anh... Niên Niên... Mau nhìn anh..." Hoắc Tùy Chu lẩm bẩm, hốc mắt ươn ướt, tựa như sắp nhỏ ra máu.

[NP - EDIT] THẾ THÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ