Vở kịch (VN.E x S.VN)

587 46 9
                                    

Привет, lô các pác:) Ờ nếu để ý thì các bác sẽ nhận ra rằng là cháu quỵt đơn các bác đến giờ đã hơn tháng rồi, hai tháng cũng nên:0... Nên để bớt chống vắng cháu xin đăng nhẹ một cái cho các pác đỡ chán:P

Cháu chưa trả đơn cho bác OrieNgaoCan  đâu:P Đây chỉ là cốc thử nhỏ để vả cho bác nhớ rằng là bác còn đặt một cốc ở đây:P Nhưng nếu bác thích thì bác lấy luôn cái lày cũng được :PPP

Vì lâu ngày rồi mới viết lại nên rất dễ bị xèm nhẻm, mong các pác cảm thông;v;

Vietnamese Empire: Gã.
South Vietnam: Hắn.

_______________________________________

Nếu như đơn phương là một bản lỗi trong vở kịch tình yêu...
Vậy ta có thể xé nó để tiếp tục yêu em không?

---------------

Màn đêm đè ép lên bầu không gian u buồn nặng nề, tựa như màu của cả một tâm hồn. Ánh lửa bập bùng cháy trong căn phòng cũ đầy tiếng sụt sịt nước va vào da. Bản thân bỗng lại nhớ về hắn.

"Cháu tin chú. Cháu bị mọi người kì thị, ruột thịt ghét bỏ. Nhưng chú VN.E lại quay mặt với họ, chú thương cháu từng câu từng chữ, từng phút từng giây. Chỉ cần như vậy thôi, cháu đã hạnh phúc lắm rồi."
"Cháu không sợ bọn họ! Cháu đã có chú VN.E bảo vệ mà đúng không?"
"Chú VN.E, chú có nhận ra chúng ta khá giống nhau không? Có khi nào chúng ta là họ hàng xa gần không?"
"Cháu đi chơi với đàn anh phương Tây đây!"
"Hihi, cháu về muộn."
"Chú VN.E, cháu gặp ác mộng... Cháu ngủ cùng chú được không?"
"Cho cháu ngủ thêm năm phút nữa thôi~..."
"Cháu đi làm nhiệm vụ đây."
"Chú Vietnamese Empire..."
"Chú---"

...

Gã gục đầu vào gối, chiếc gối thấm đẫm lệ tuôn. Gã nhớ hắn, rất nhớ hắn. Nhưng gã làm gì còn tư cách để nhớ hắn nữa.

Nếu như gã là một bông hướng dương, thì dường như hắn lại chính là Mặt Trời, khoảng cách giữa gã và hắn là cả một khoảng chân không dài đằng đẵng. Là vô số yêu thương, là mệt mỏi, là đơn phương, là... Tuyệt vọng.

Tình yêu gã dành cho hắn giống như một vở kịch tình yêu... Lúc đầu ngọt ngào, giữa ngượng ngùng e ngại và một cái kết hạnh phúc cả hai bên... Hoặc có lẽ là như vậy.

Mỗi ngày lướt qua lướt lại, chốc chốc lại liếc thoáng trộm một cái, lẳng lặng nhớ rồi lẳng lặng thương. Đau lòng, bất giác cảm thấy bản thân quả thật đáng thương khi phải lén lút nhìn trộm người cháu đứng ở đài vinh quang. Rồi lại mơ hồ nhớ đến hơi ấm những lúc hắn cười đùa gã, nụ cười ấy như thần xuống chơi đùa gã. Hơi ấm những lúc hắn ôm gã, cái ôm như tia ấm Mặt Trời bao quanh bông hoa yếu ớt. Hơi ấm khi được đứng sau bảo vệ hắn. Vâng, chỉ cần đứng sau, lặng lẽ bảo vệ hắn thôi cũng đủ rồi. Bởi vì gã như cái xui rủi, giằng xé người gã theo.

Vậy liệu có phép màu nào cứu vãn gã khỏi sự xui rủi tận cùng này không?

Gã từng yêu một người, nhưng rồi người ấy lại về với thiên nhiên trước khi gã nắm lấy người đó ở lại. Chỉ vì bản thân còn quá non nớt, khoảng cách và thời gian như chia cắt gã khỏi người đó, để rồi người đó giờ chỉ còn là đã từng.

Gã nhìn hắn ao ước rằng sẽ có tia may mắn đến với gã. Gã sẽ được âu yếm hắn, thương tình hắn và cùng hắn nếm thử vị tình yêu, nếm thử tình cảm trần tục của một con người. Gã ngồi ao ước một các vô lực.

Thế nhưng cái cảm giác vô lực đó lại không bằng lúc ấy. Khi mà hắn bị xử bắn ngay trước mặt gã. Đã có người đứng ra bảo vệ hắn, gã ước ngay lúc đó cũng có thể làm vậy. Nhưng một kẻ mang xui rủi như gã thì liệu có thể làm được gì? Tiếng súng vang lên, mọi người giải tán, họ cười vui hạnh phúc, nô đùa tấp nập. Ngay lúc ấy, không còn một ai nhớ hắn nữa, trừ gã. Gã nhìn hắn như đã nguội lạnh, ánh mắt run run nhìn thân xác hắn bị đưa đi xa tầm mắt gã.

Vậy mà gã lại chẳng thể làm được gì
Giống như lần đó...


Vở kịch kết thúc trong sự đổ vỡ không chút ngọt ngào... Nuối tiếc hơn khi từ lúc gặp hắn đến lúc ra đi gã vẫn chưa nói nổi một từ "Yêu". Hồi ức dần mơ hồ... Càng nhớ tim lại càng quặn đau. Hóa ra trên đời này yêu càng sâu càng đậm thì sẽ càng không thể nào buông. Nhưng đến không được, nhìn cũng chẳng, đành ngậm ngùi đau thương mà nhớ lại. Nhớ đến nụ cười như ánh nắng đầu xuân ấy... Có lẽ đã đủ nhỉ?

Trong căn phòng cũ, ngọn lửa cháy bừng bừng dần trở nên yếu ớt. Căn phòng lại dần trở nên u tối. Đằng xa chân núi, tia nắng đầu tiên nhô lên, chiếu nhẹ qua khe cửa sổ vào tầm mắt gã. Hơi ấm này thật là quen thuộc... Là ánh Mặt Trời hay là hắn thế? Gã hoa nhòa mắt rồi... Gã nhắm mắt lại mà thầm nghĩ...

"South Vietnam. Cháu biết nếu hồi ức như vở kịch, chú sẽ làm gì không? Chú mong vở kịch này sẽ dừng lại ở lần đầu gặp gỡ. Chú muốn yêu cháu, một lần nữa, và mãi mãi..."

Nhưng có vẻ nó là một ý tưởng hơi xa vời nhỉ...

The End.

__________________________________________

:PPP Mong các pác thích vì cháu thấy cái này xèm nhẻm lắm luôn rồi ý, vừa sèm vừa ngắn lại còn lộn tùng phèo:PPP Vậy nên nếu các pác hơi ảo ở đoạn nào thì góp ý cháu nhé để cháu sửa lại cho hay còn giờ cháu phắn đây:P Có lẽ tuần sau cháu sẽ trả thêm vài cái đơn... Có lẽ thôi(0-O )

Wang's Countryhumans CaféNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ