Tôi thấy mình tệ nạn quá:') (China Family)

688 51 14
                                    

Cái tên không liên quan đâu các bác à:)

.

.

.

-"Oa~~"

Macao đưa tay lên che miệng mà ngáp dài. Mệt thật sự, hôm qua đánh bài với Taiwan mười ván thì lỗ mất sáu ván, làm cậu pay màu mất bao nhiêu tiền. Lúc cậu đòi y chơi lại để gỡ thì y lại chuồn mất tăm. Tức chết đi được! Nhưng không sao~ Hôm nay cậu thấy trời cũng xanh và đẹp lắm, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày may mắn đối với cậu.

-"Tôi không muốn! Anh làm gì được tôi?!"

Bỗng tiếng quát của HongKong vang to lên, nó làm Macao giật mình, tí thì rớt mất cốc cà phê trên tay. Nó hình như từ phòng khách vang ra, cậu bước nhẹ nhàng tới gần, ngó mặt vào xem.

-"Anh là anh của em đấy! Nghe lời đi!"

Trong phòng khách là hình ảnh China và HongKong đứng giữa phòng, mặt ai cũng nhăn nhăn nhó nhó. Nhìn xong cậu ngán ngẩm, lại cãi nhau nữa rồi. Hôm nào cũng thế, không đánh nhau cũng cãi cọ, bộ hắn với anh không thể không gây sự với nhau được à?? Cậu định vào can ngăn nhưng sau đó suy nghĩ lại, mình cần gì tốn công ngăn hai người họ, can xong có khi còn bị thương, tốn hết cả tiền. Thôi thì ngồi đây hít drama vậy.

-"Anh em kệ anh, tôi không quan tâm! Nói chung là tôi không mặc!"
-"Mặc vào đi!"

China túng lấy tay HongKong, tay còn lại là một bộ sườn xám. HongKong hất mạnh tay hắn ra, anh lùi lại bàn cầm bộ vest lên ôm lấy.

-"Tôi mặc vest, tôi sẽ không bao giờ mặc bộ đó! Đừng có mà mang lại đây!"

Anh hét lên, mặt khó chịu, tức điên lên đến nổi cả gân xanh. China cũng chẳng khá hơn, hắn tay cầm bộ sườn xám, nắm chặt tới mức vai áo nhăn nhúng lại. Cậu thở dài, có mỗi mặc vest với sườn xám thôi mà cũng cải nhau được, đúng là chó mèo gặp nhau là chỉ cắn cạp nhau thôi mà... Thấy hai người này bắt đầu xàm quá mức cho phép, cậu đứng dậy, định lại để ngăn hai người này lại trước khi căn nhà này pay màu nhưng lại khựng lại...

-"Em không mặc đúng không?"

Macao đờ người, trước mặt cậu chàng không còn là cảnh hai người cãi nhau vì hai bộ quần áo nữa, mà là hình ảnh China ép HongKong vào tường, cầm chặt tay HongKong mà đưa cao qua đầu, chiếc sườn xám thì trở thành một sợi dây vắt qua eo anh, cứ thế kéo lại gần hắn.

-"Này! Thả ra!"
-"Không muốn~"

Hai người này cứ nói qua nói lại với nhau, dáng người vẫn cứ giữa y nguyên. Và rồi một cảnh tượng xuất hiện khiến Macao như bị ăn quả bạt tai. Hai người... đang hôn nhau!!!!!

-"Kh- khoan đã! Dừng lại! Nhỡ có người thấy thì sao?!"
-Không sao đâu~ Anh chắc chắn là không có ai thấy cả."

China dẻo giọng, tay bế xốc HongKong lên rồi đưa nhẹ lên sofa, cứ thế từ từ đè anh xuống. HongKong cũng không kém cạnh, tay đưa ra trước mở cúc áo của cả hai, tay còn lại luồn qua eo China. Hai người cứ giữ tư thế âu yếm nhau, rồi dần dần bắt đầu xuất hiện những âm thanh mà nếu người nghe chưa quen nghe phải thì sẽ bị sốc phản vệ. Macao chỉ ngồi đó, chỉ ngồi yên ở đó, không chút thay đổi...

Không biết lúc đó Macao như thế nào, chỉ biết rằng lúc Taiwan về, anh đã rất hốt hoảng khi mà thấy Macao ngồi khuỵu dưới sàn, cốc cà phê đổ lăn lóc trên sàn trong khi vẻ đờ ra như mặc kệ sự đời. Nhưng sau đó Taiwan cũng lại cạnh Macao, ngồi xuống và chưng vẻ mặt kệ sự đời ra sau khi nhìn thấy hình ảnh không đáng nhìn và nghe thấy âm thanh không nên nghe...

The End.

Wang's Countryhumans CaféWhere stories live. Discover now