Hi Vọng? (America)

636 38 3
                                    

- Anh đi đâu đấy?
- Lên rừng thông.
- Mới sáng sớm lên rừng làm gì?
- Hỏi nhiều quá đấy. Tính đi theo giám sát hả?
- Nghĩ gì vậy, ai rảnh...
- Anh cũng đi nhanh thôi.
- Đi luôn đi. Đừng có về nữa.
- Cái thằng này!

Canada tính quay lại cãi lộn với thằng 'young buffalo' này thì chợt nhớ ra mình vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn là đôi co với nó. Vác theo cây rìu thân thuộc, y leo lên chiếc mô tô phóng thẳng về phía rừng thông. Ame ngồi bên cửa sổ bấm điện thoại, tặc lưỡi một cái. Cả UK và France hôm nay đều đi hội nghị. Cặp song sinh chắc đang đi mò rắn đâu đó. Hình như hai con rắn nuôi trong nhà vẫn chưa thỏa mãn được tụi nó. Thảo nào hôm nay ngôi nhà thường ngày náo nhiệt bất chấp sự tao nhã của hai vị phụ huynh bây giờ lại yên tĩnh đến lạ. Thanh niên chán nản bỏ cái kính đen xuống. Hình như lâu rồi cậu mới nhìn thế giới không qua cái kính bất ly thân đó nhỉ. Cũng thoải mái hơn đôi chút. Hừm, cậu cũng đã đeo cái kính đó từ lâu lắm rồi. Nhớ lúc còn mang cái hiệu kì Liên Minh cậu đâu có cái kính đấy bên mình đâu nhỉ. Mà thôi, đôi khi nhìn thế giới không qua cái mắt kính đen thui cũng tốt. Cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, định thưởng thức thiên nhiên sau chuỗi ngày dài mệt mỏi...

- Tuyết?

Một bông tuyết trắng đọng trên khung cửa sổ. Mở đầu cho một đợt tuyết rơi. Gì vậy, đang giữa tháng 2 mà? Quái lạ, dự báo thời tiết đâu có nói là sẽ có tuyết rơi đâu? Cậu mở cửa sổ ra, cốt là để xác nhận xem có đúng là tuyết rơi không, hay là sốc phản vệ gây ảo ảnh do lâu ngày không mở kính ra. Có vẻ đúng là tuyết rơi thật rồi. Một luồng gió lạnh tràn vào trong nhà, mang theo vài bông tuyết nhỏ. Cậu hắt xì một cái, có lẽ là do không quen với khí lạnh. Lần cuối cùng cậu tiếp xúc với tuyết là lúc còn trên chiến trường. Từ khi chiến tranh kết thúc thì cậu lại chỉ thích nằm làm biếng trên sofa. Bộ áo quân sự và kho súng cũng đã phủ đầy bụi, giống như mối thù cũ của cậu và họ. Đi pha một cốc cà phê nóng, Ame mở ti vi, cuộn tròn lại trong cái chăn trên sofa. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì một cái bánh burrito vỏ dày nhỉ. Thời sự... chẳng có gì nổi bật. Mở sang dự báo thời tiết... hôm nay tuyết rơi cả ngày. Ame thở dài, tuyết rơi thì có gì chứ? Vừa lạnh vừa chán... Cậu chỉ muốn nằm lười ở nhà thôi. Nhìn một lượt xung quanh nhà, cậu dừng mắt ở cây treo áo. Một cái gì đó màu nâu hơi sẫm... Là mũ của Canada? Lạ nhỉ? Thường thì Canada có bao giờ rời nhà mà thiếu cái mũ đó đâu? Mà lại còn báo tuyết rơi nữa chứ! Hôm nay coi bộ lạnh, không giữ ấm là coi như tèo. Nghĩ vậy, cậu lập tức đứng dậy, dù có hơi tiếc nuối khi rời khỏi cái sofa, nhưng rồi cũng chẳng buồn để tâm. Khoác lên mình một chiếc áo lông, nhét điện thoại vào túi áo và cầm theo cái mũ của Canada, cậu mở cửa bước ra khỏi nhà, không quên khóa cửa cẩn thận.

Canada có một ngôi nhà gỗ nhỏ trên rừng thông, chỉ cách đây vài dặm nên cậu quyết định đi bộ. Bước đi trên con đường trắng xóa, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết trên lớp tuyết dày. Vài nhành cây cao phủ đầy tuyết trắng. Bên vỉa hè, những cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Ngộ nghĩnh ghê, có cần lúc nào cũng phải tỏ ra tình tứ thế không nhỉ? Tính bán cơm chó miễn phí hay gì? Bình thường có thấy lắm cẩu lương vậy đâu ta? Thấy có gì đó hơi là lạ, cậu rút điện thoại ra. Hửm? Ngày 14 tháng 2? Là ngày...

Wang's Countryhumans CaféWhere stories live. Discover now