Hòa thuận(Ame x JE)

685 57 10
                                    

Món quà Tết 2022 này gửi tới bác YogaLanAnh nhớ :D
Quán không bán rượu mạnh, mong bác thông cảm

Và cháu cũng thất vọng với bản thân vì quỵt đơn hơn 1 tháng rồi giờ mặt dày ngoi lên dúi vô tay người ta cốc nước, còn thì thầm câu 'quán không bán rượu mạnh, mong bác thông cảm' mới thấy mình thật tệ nạn làm sao :'D Các bác sẽ không giận cháu chứ?

America: Gã.
Japan Empire: Hắn.

___________________________________________

- Thôi nào, đừng bơ ta vậy chứ~

America cười tít mắt, gã kẹp chặt tay lại.

- Cút.

JE lầm bầm, mấy cái vết sẹo kia trông mà phát gớm. Hai vết rõ to. Hồi trước nó mọc ra hai cây nấm khổng lồ nên mới như này. Mà đâu phải tại hắn lười tắm, tại cái tên khốn nạn kia nên nó mới mọc nấm đấy chứ.

- Ta xin lỗi mà, lúc đó ta cần chuột bạch thí nghiệm, còn ngươi thì vừa tấn công ta...
- Bảo rồi, cút!

Hắn hất tay gã ra. Quay lại với thanh Katana trước mặt. Hắn cầm cái khăn, lau lau chùi chùi thật mạnh cho bõ tức. Cái tên này, rõ ràng là vô sỉ quá sức!

Từ đâu ra JE bắt đầu trông thấy cái gì đó màu đỏ quẹt trên lưỡi kiếm. Hắn bất giác đưa ngón tay lên miệng mà ngậm lấy. Chết thật, cái khăn rách đôi rồi. America, ban đầu thấy im im mà định làm tới, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, gã tò mò nhìn hắn.

- Ahaha... đứt tay rồi phải không?
- Không phải chuyện của ngươi.

Ame cười. Gã rời tay khỏi JE, đi tìm thuốc sát trùng. Vết cắt cũng khá sâu đấy. Nếu để nó nhiễm trùng, xem chừng sẽ có thêm một vài cây nấm mọc trên tay hắn. Theo gã nhớ ấy, thì hắn không thích bị mọc nấm cho lắm.

- Đưa tay đây.
- Cút.

Mặc kệ cái tính cộc cằn của JE, gã bắt lấy hai tay hắn, cố định lại.

- Tỏ ra tôn trọng đi. Ta đúng ra là tiền bối của ngươi đấy. Và hình như theo Japan, ngươi phải gọi là là... senpai.
- Thứ vô sỉ.
- Senpai. Nào, gọi đi. Sen-pai. Ame-senpai.
- Vô sỉ. Vô sỉ vô sỉ! Ame-Vô Sỉ!

Gã thở dài, nhỏ vài giọt sát trùng lên vết cắt, sau đó dán băng cá nhân lên. Hắn bật ra một tiếng rên khe khẽ.

- Có đau không?

JE nhìn gã, chẳng nói chẳng rằng, giật phăng chiếc băng cá nhân ra, sau đó lại ngồi mút ngón tay hệt như một đứa con nít. Thực tình, gã không thể hiểu nổi hắn. Chộp lấy cái tay đang ngậm trong miệng, gã đánh phạt một phát lên lòng bàn tay, và sau đó lại dán thêm một chiếc băng cá nhân khác.

- Bộ máu có vị ngọt lắm hả?
- Ừ đấy, thì sao?
- Vậy à, kyuketsuki-kun?
- Ngươi đang dùng sai kính ngữ đấy.
- Đâu có, ta dùng đúng mà.

Gã cười, JE nhìn mặt gã mà phát ghét. Hắn dùng tay còn lại, định bụng sẽ bóc nốt miếng băng này ra, thì bị giữ lại.

- Yên nào, ta sắp hết băng cá nhân rồi đấy.
- Thì kệ ngươi chứ.

America lắc đầu ngao ngán, thực sự là hết cách rồi.

Wang's Countryhumans CaféWhere stories live. Discover now