Chapter 15

592 75 65
                                    

Soobin ngồi phía đầu giường chăm chú lướt điện thoại khi Yeonjun bỗng lấy nó khỏi tay cậu và đặt xuống bên cạnh họ.

Họ thường có những buổi hẹn hò chỉ để được ở bên đối phương trong sự im lặng. Nghe thì có vẻ kỳ lạ nhưng lại có cảm giác thoải mái vô cùng, đặc biệt là với Soobin. Cậu vốn là kiểu người hướng nội nhưng qua thời gian, việc có Yeonjun ở trong vùng an toàn của mình lại khiến cậu cảm thấy thật tuyệt vời.

Yeonjun cúi người hôn lên hai cánh môi căng mọng, Soobin cũng đáp lại nhưng không có động thái muốn đắm mình vào nụ hôn như cậu vẫn thường làm. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Khi Yeonjun rời môi cũng là lúc Soobin biết mình cần phải hỏi ngay lúc này.

"Hyung, em có thể thành thật với anh không?" Cậu khẽ lên tiếng. Soobin biết điều này khá ngớ ngẩn nhưng vẫn dễ dàng hơn là cứ vậy mà đột nhiên nói thẳng hết tất cả những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

Khóe miệng Yeonjun hơi nâng lên, anh khẽ gật đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Soobin, một bàn tay đặt trên đùi cậu đầy tự nhiên. Soobin liền ngồi thẳng người dậy một chút để đẩy tay anh ra. Đây không phải là cuộc trò chuyện kiểu như thế.

Soobin nắm chặt bàn tay bên người, thu hết can đảm trước khi mở miệng nói. "Em cảm thấy như thể mình chẳng hiểu gì về anh cả. Kiểu như- đúng là em đã biết anh từ lâu nhưng... nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà em chẳng hề hay biết." Cậu khó khăn giải thích, câu từ cứ bật ra một cách hỗn loạn.

"Ừm, vậy thì cứ hỏi anh thôi." Yeonjun nhún vai, như thể đó là một điều hết sức đơn giản.

Soobin liền lắc đầu. "Không phải vậy... không, không phải như thế đâu hyung. Nó giống như... có nhiều khía cạnh khác của anh mà em chưa biết và em chỉ muốn được hiểu thêm về chúng thôi."

Yeonjun ngồi dậy thêm một chút. "Ví dụ là gì nào?" Anh hỏi. Tuy rằng lúc này anh cũng có chút không chắc lắm nhưng vẫn có đủ kiên nhẫn để lắng nghe điều người nhỏ hơn muốn nói. Vẫn luôn là như vậy.

Soobin hướng ánh mắt xuống hai bàn tay đang bồn chồn mà vò lấy mép áo phông, đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng khi nhìn vào mắt người nọ. Đã một thời gian rồi cậu mới lại có cảm giác đó. "Ví dụ như... việc anh đã không nói cho em biết về người con gái mà anh vô cùng thân thiết là bạn gái cũ của anh... và cả việc anh và cô ấy tay trong tay khi em không có mặt ở đó nữa."

Yeonjun bỗng túm lấy một chiếc gối và kéo nó vào lòng, như thể anh đang muốn che giấu bản thân vậy.

Hành động đó khiến Soobin lại càng cảm thấy xa cách hơn nữa. Là cậu đã nói quá nhiều sao?

Yeonjun hắng giọng, cố gắng giữ cho tông giọng vẫn ổn định như thường. "Ra là về chuyện đó sao? Người bạn của anh?"

Soobin thở dài. "Không chỉ có vậy... nhưng đó cũng là một phần. Em chỉ nghĩ có lẽ chúng ta đã quá vội vàng kể từ khi bắt đầu mọi thứ và bây giờ em cần phải bắt kịp đề bù lại mà thôi. Chắc chắn cũng có rất nhiều điều mà anh không biết về em đúng chứ, nhưng chẳng lẽ chúng không khiến anh tò mò sao?"

Cho đến giờ Yeonjun đã có thể hiểu tại sao Soobin lại bắt đầu cuộc nói chuyện này, nhưng điều đó đối với anh lại chẳng hề dễ dàng đến thế. Yeonjun nói rất nhiều và có vẻ giống như là một cuốn sách mở thế nhưng thực ra thì anh lại hoàn toàn khép kín. Anh dựng lên những bức tường vô hình bao lấy xung quanh mình bởi vì nhiều lý do khác nhau.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Where stories live. Discover now