Chapter 20 [M] [END]

1.3K 94 42
                                    

Khi Soobin thức dậy vào sáng hôm sau, điều duy nhất mà cậu cảm thấy hối hận đó là việc để Yeonjun pha chế đồ uống cho mình. Cậu không thực sự cảm thấy nôn nao, chỉ hai ly thì làm sao mà có thể chứ, thế nhưng đầu óc lại không khỏi có cảm giác nặng nề như đeo đá. Thêm một điều hối hận nữa đó là cậu đã không đánh răng trước khi đi ngủ, và tất nhiên lúc này chỉ muốn ngay lập tức bật dậy để vệ sinh cá nhân thôi.

Yeonjun thì vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, nằm yên giấc khi Soobin nhẹ nhàng lật chăn và rời khỏi giường.

Trước khi vào phòng tắm, Soobin đã tranh thủ dành một chút thời gian để chiêm ngưỡng dáng vẻ say ngủ của người nọ. Vai anh rộng là thế nhưng eo thì lại rất nhỏ, một hình thể hoàn hảo đến mức khiến cho Soobin gần như không thể tin nổi mắt mình. Yeonjun chắc hẳn vẫn luôn chăm chỉ luyện tập vì các múi cơ ở sau lưng của anh trông vô cùng săn chắc. Áo của anh ấy đã bị cởi ra từ khi nào vậy chứ? Họ đã đi ngủ như thế sao?

Soobin không chắc cho lắm thế nhưng cậu cũng cảm thấy khá là biết ơn khi mới mở mắt ra đã được chiêm ngưỡng một khung cảnh 'bổ mắt' như thế này. Tấm chăn phủ ngang hông Yeonjun, che đi phần chân anh và chỉ có vậy. Soobin nghĩ cái cách người nọ đang ôm chặt lấy chiếc gối dưới thân mình đáng yêu nhất.

Khi có thể rời mắt đi, Soobin hướng bước chân vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Cậu đã đến đây một vài lần vậy nên cũng có sẵn một chiếc bàn chải dự phòng để tiện sử dụng. Soobin không rõ tại sao thế nhưng lồng ngực như được bao phủ một tầng ấm áp khi thấy nó vẫn ở đó, đặt ngay cạnh với chiếc của Yeonjun.

Sau khi lướt một vòng và đọc tất cả những thông báo mà mình đã lỡ mất—kể cả một vài tin nhắn từ Beomgyu—cậu quyết định quay trở lại phòng ngủ.

Khi mới vừa bước vào trong, đập vào mắt cậu là hình ảnh một Yeonjun đang vô cùng sầu nào với tư thế ôm đầu và cuộn tròn người lại ngồi trên người. Ngay khi Soobin vừa đóng cánh cửa phòng phía sau, đầu của Yeonjun liền lập tức ngẩng lên.

Yeonjun sau đó liền duỗi thẳng người nằm phịch xuống giường như một chú cá mắc cạn, ngập chìm trong cảm giác tự thương hại chính mình. "Anh ghét em." Anh lên tiếng nói.

Soobin nhếch miệng. Là Yeonjun thực sự đã nghĩ rằng cậu sẽ rời đi sao? Trèo lên giường trở lại, Soobin phải cố gắng lắm mới có thể động được một ngón tay vào người lớn hơn. "Em cũng yêu anh mà." Cậu đáp, cuối cùng thì cũng có thể ôm dính lấy bên thân người Yeonjun, dù sao thì anh cũng chẳng bao giờ có thể chống trả lại được chú thỏ khổng lồ này.

"Anh thực sự ghét em đấy. Em không thể đánh thức anh dậy trước được à? Hoặc là... Anh không biết nữa... đợi anh dậy thì sao?" Yeonjun lầm bầm oán trách, thế nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn có vẻ như trút được gánh nặng.

Soobin không có ý định khiến Yeonjun hoảng sợ thế nhưng đúng là việc này có chút buồn cười. Hyung của cậu thật là ngốc quá đi. "Mau dậy đánh răng rồi quay lại nói rằng anh cũng yêu em đi nào."

Yeonjun đưa ánh mắt mang ý tứ 'cứ chờ xem em đang đùa với ai' về phía người nhỏ hơn trước khi đứng dậy và làm theo chính xác như những gì vừa được hướng dẫn.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum