Chapter 2

1.2K 135 76
                                    

Đan xen với những họa tiết phức tạp trên lưng Soobin là đủ loại vết bỏng khác nhau. Thế nhưng chúng chắc chắn không phải do hỏa hoạn hay tai nạn nào đó như Yeonjun đã nghĩ. Chúng là những vết bỏng do ma sát bởi dây thừng.

"Chà, chà, chà-"

Soobin ngắt lời Yeonjun. Hai bàn tay cậu không ngừng run rẩy và giọng nói thì nhỏ nhẹ. Hơn hẳn bình thường. "Yeonjun, bỏ tôi ra."

Yeonjun lùi lại và giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. Anh chắc hẳn đang rất kinh ngạc thế nhưng cái khuôn mặt đó lại chẳng có thái độ gì là ghê tởm hay khó chịu như Soobin đã tưởng cả. Tuy vậy cậu vẫn cảm thấy rằng bỏ trốn đi vẫn là phương án an toàn nhất ngay lúc này.

Soobin ngay lập tức tính vọt đi lấy balo của mình thế nhưng Yeonjun đã nhanh tay hơn mà ngăn cậu lại. "Chúng ta không định nói gì về chuyện này sao?" Anh hỏi.

"Tôi không có gì để nói với anh hết," Soobin đáp lại và giật mạnh lấy chiếc balo của mình, "và tốt nhất là anh cũng đừng bép xép bất cứ điều gì."

Yeonjun gật gật đầu, như thể khẳng định rằng đó là điều đương nhiên. "Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai nếu đó là điều cậu lo sợ. Làm sao tôi có thể đánh giá cậu vì một việc như vậy được? Ý tôi là..."

Soobin lúc này thực sự đã quay lại nhìn Yeonjun, tự hỏi rằng người nọ đang tính toán gì đây.

"Thành thật mà nói thì tôi đã từng nghĩ rằng cậu là con người nhàm chán nhất trên trái đất đấy- nhưng chuyện này! Chuyện này đúng là," Yeonjun, giống như một chú mèo, rất nhanh vươn tay lên kéo cổ áo cao cổ của Soobin xuống, chỉ vì tò mò. "Con mẹ nó, Soobin, cậu thật sự là một mối đe dọa đấy!"

Soobin càng trở nên ngượng ngùng hơn nữa và vội đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình. Cậu mặc nó vì có lý do, tất nhiên là giờ Yeonjun đã hiểu được điều đó.

"Vậy là cậu thích bị trói phải không?" Yeonjun trêu chọc, nhướng mày với cậu cùng với cái nụ cười toe toét nhìn đến là ngứa mắt nở rộ trên khuôn mặt ngốc nghếch.

Soobin thầm rên rỉ, đã không còn có thể chịu đựng được cảm giác xấu hổ dâng lên tận đỉnh đầu. "Làm ơn đi, Yeonjun, có thể bỏ qua chuyện này được không vậy?"

Những rõ ràng điều đó là không thể đối với Yeonjun rồi.

"Vậy ý cậu đang nói với tôi rằng bạn học Choi Soobin nhút nhát, khó khuất phục này lại chịu bị hạ gục bởi một cô gái có sở thích với BDSM sao? Thật không thể tin nổi mà."

Soobin vội ngoảnh mặt quay đi, tránh khỏi ánh nhìn của Yeonjun. Cậu sẽ không thừa nhận điều đó-

"Ôi chúa ơi. Hay là không có cô gái nào hết?"

Soobin nghiến chặt quai hàm, cảm giác căng thẳng chạy dọc toàn thân. "Chúa ơi, sao mà anh quan tâm nhiều đến thế chứ?"

"Vậy là cậu đã tự mình làm việc đó sao?" Yeonjun hỏi, bỏ ngoài tai tất cả mọi lời phản đối và cầu xin của Soobin. Anh thật lòng có hứng thú và cũng có chút bối rối nữa. Anh thực sự không biết gì về thể loại kích thích tình dục này thế nhưng cũng không hề có ý gì gọi là phán xét Soobin cả. Anh chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ