Chapter 19

622 70 26
                                    

Chuyến đi về căn hộ của Yeonjun chẳng hề lâu chút nào. Người bạn ở cùng anh vẫn đang ở lại bữa tiệc và nếu vẫn giống như mọi khi, cậu ấy cuối cùng sẽ say mèm và ở lại qua đêm ở nhà của một người bạn khác. Vậy nên, Yeonjun cũng thầm đánh cược với việc sẽ có một đêm ở riêng với Soobin. Với tư cách là bạn bè.

Khi họ đã vào đến bên trong, Yeonjun nói với Soobin cứ thoải mái làm gì tuỳ thích ở trong phòng khách khi mà anh sẽ vào bếp một chút.

Khoảng mười phút sau, Yeonjun trở ra với một vài ly đồ uống cho cả hai người họ và đặt chúng lên mặt bàn. Soobin đang ngồi trên sàn nhà đối diện chiếc bàn vậy nên Yeonjun cũng ngồi xuống bên cạnh cậu. "Nâng ly nào." Anh nói, cầm lấy đồ uống của mình.

Soobin cũng nhanh chóng cầm lên và cụng hai chiếc ly của họ vào với nhau lần thứ hai trong buổi tối hôm nay. "Xin lỗi vì chúng ta phải rời bữa tiệc sớm như thế..." Cậu đột nhiên lên tiếng, "Thành thật mà nói thì đó là khoảng thời gian lâu nhất mà em ở lại một bữa tiệc đấy."

Yeonjun rất nhanh nhấp một ngụm trước khi đặt ly của mình xuống. "Nghiêm túc sao? Vậy thì em thường làm gì ở các bữa tiệc chứ?" Anh hỏi, thực sự vô cùng bối rối.

Soobin chỉ nhún vai. "Ừm thì nói lời chào với một vài người cần thiết, và rồi em sẽ rời đi." Cậu uống một ngụm thứ đồ uống có màu xanh lam ngọt ngào. "Còn gì khác để làm ở đó sao?"

Yeonjun ngẫm nghĩ một lát. Một người hướng nội thì có thể làm gì khác ở một bữa tiệc nhỉ? Đối với Yeonjun, được thoải mái giao lưu với mọi người khi tham gia tiệc tùng là việc anh có thể làm hàng giờ đồng hồ mà không thấy chán. Còn với Soobin thì ừm... ba mươi phút đã là quá nhiều rồi. "Chà, rất nhiều người thường sẽ cùng nhau chơi trò chơi. Kiểu như beer pong (*) hay những thứ khác nữa."

(*) Beer pong: là một trò chơi uống rượu mà hai đội tham gia sẽ ném bóng bàn từ phía bên này của bàn sang phía bên kia sao cho quả bóng bàn rơi trúng vào một trong những cốc bia/rượu đã được xếp sẵn. Lần lượt từng đội sẽ ném bóng bàn vào cốc phía đối phương. Nếu bóng rơi trúng cốc nào thì đội sở hữu cốc đó phải uống cạn. Đội nào hết cốc trước đội đó thua.

"Những thứ khác là gì ạ?" Soobin tò mò hỏi.

"Chà, có một trò em có thể chơi được với rất nhiều người. Ai đó sẽ thì thầm một câu hỏi vào tai một người khác và họ sẽ phải nói thật lớn câu trả lời của mình. Sau đó nếu có người muốn biết câu hỏi là gì thì họ sẽ phải uống." Yeonjun nhấp thêm một ngụm từ trong ly của mình.

"Rồi còn có vài trò chơi ngu ngốc khác nữa. Kiểu như Chicken chẳng hạn... chắc là em cũng biết đấy. Hay như truth or dare, tất cả mấy trò cơ bản đó anh đều chẳng bao giờ tham gia cả. Vớ vẩn thực sự." Yeonjun giải thích.

Soobin nghiêng đầu đầy hoang mang. "Chicken là gì cơ?" Cậu hỏi.

Yeonjun đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Soobin. "Em thực sự không biết Chicken là gì sao? Không, chắc chắn là em biết mà, đó là một trò kiểu..." Yeonjun ngẫm nghĩ xem nên giải thích thế nào. "Một người sẽ phải làm gì đó khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, và rồi họ cứ lần lượt như vậy cho đến khi ai đó không chịu được nữa thì thôi. Hình phạt cho người thua cuộc là sẽ phải uống."

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Where stories live. Discover now