Chapter 12 [M]

1.2K 91 26
                                    

Thức dậy bên cạnh Yeonjun hoàn toàn là một trải nghiệm hết sức mới mẻ. Soobin khá chắc rằng mình sẽ sớm quen với việc này thôi, đặc biệt là khi được thấy Yeonjun với vẻ say ngủ đáng yêu đến nhường này.

Một vài tia nắng xuyên qua tấm rèn đen treo trên cửa sổ, phủ lên toàn bộ căn phòng một màu cam dễ chịu, tương phản với tông màu xanh đậm của chiếc giường ngủ.

Khung cảnh này khác một trời một vực với căn phòng bừa bãi và lộn xộn của Soobin nhưng đúng là có cảm giác thật dễ chịu. Soobin thoáng băn khoăn không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhưng cậu cũng lười biếng chẳng muốn ngồi dậy để kiểm tra, nhất là khi điện thoại thì nằm xa tầm với và Yeonjun vẫn đang ôm cứng lấy cánh tay cậu như thế này.

Hai chân họ thân mật quấn lấy nhau và căn phòng thì có chút lạnh, tuy thế Soobin lại cảm thấy thoải mái vô cùng khi hoàn toàn được bao bọc trong sự ấm áp dễ chịu. Cậu thường sẽ rét run cầm cập khi ở một mình trong phòng nhưng Yeonjun thì giống như là đứa con của mặt trời vậy, thân nhiệt của anh đủ để sưởi ấm cho cả hai người họ.

Tất cả mọi thứ đều có cảm giác thật đúng đắn làm sao. Dù Soobin thực sự không chắc được sự yên bình này có thể tồn tại được bao lâu nhưng cậu cố gắng không suy nghĩ gì nhiều đến những việc đó nữa, không phải khi mọi thứ trước mắt cậu vẫn đang thật hoàn hảo như thế này.

Khi Yeonjun bắt đầu tỉnh dậy, Soobin liền vùi mình lại vào trong chăn, chỉ để lộ ra phần đỉnh đầu và mớ tóc xanh lộn xộn. Yeonjun thậm chí còn chẳng nhận ra rằng người nhỏ hơn đã sớm tỉnh rồi, ngái ngủ đưa tay dụi dụi mắt.

Khi Soobin (vờ) tỉnh dậy lần nữa, cậu ngay lập tức cảm nhận được thằng em của Yeonjun đang ấn vào đùi mình, tất nhiên là chẳng thể nào có thể không nhận ra khi mà họ đang nằm gần nhau đến thế.

Một cách chậm rãi, cậu từ từ di chuyển bàn tay đặt lên đùi người nọ, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

"Soobin?" Yeonjun cẩn thận thì thầm, đề phòng việc Soobin vẫn còn đang ngủ.

Soobin không đáp lại, bàn tay dần đưa lên cao hơn và nhẹ nắm lấy khối thịt của Yeonjun qua một lớp vải mỏng.

Yeonjun khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, cố gắng di chuyển hông tránh xa sự tiếp xúc bất ngờ. Ngay sau đó anh liền lật tấm chăn lên, bắt gặp ánh mắt tinh quái của Soobin với một nụ cười nhếch mép.

"Cứ thư giãn đi, hyung." Soobin nói, thúc giục người nọ mau phủ tấm chăn trở lại.

Yeonjun cũng ngoan ngoãn làm theo, thả tấm chăn rơi xuống vị trí cũ khi Soobin bắt đầu bò vào giữa hai chân anh, hoàn toàn bị che khuất dưới lớp chăn mềm mại. Yeonjun muốn nhìn thấy cậu thế nhưng cảm giác quá thoải mái khiến anh chẳng thể nghĩ gì thêm nữa.

Soobin rất nhanh kéo chiếc quần lót của Yeonjun xuống ngang đùi, bắt đầu dùng lòng bàn tay vuốt ve cự vật bán cương một vài lần, thích thú khi cảm nhận nó dần dựng đứng lên vô cùng hiên ngang.

Yeonjun ngả đầu vào gối, hơi thở dần trở nên nặng nề với hai mắt nhắm nghiền. Sự tiếp xúc có phần hơi thô bạo nhưng có còn hơn không. "Dùng miệng của em đi." Anh lên tiếng, xuýt xoa trước cái cảm giác khô rát tiếp xúc với da thịt mình.

[Hoàn] YeonBin | Rope Bunny [Trans]Where stories live. Discover now