MiFuyu

195 24 7
                                    

       [Oneshot] Như sương tựa khói.

       Cp: Sano Manjiro x Matsuno Chifuyu.

        Mình trả req cho bạn @NgcBo2530921.

        --------------------------

        Tôi không được phép quay đầu. Bởi nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không được tha thứ.

         Chúng tôi chỉ có thể tiến lên.

         "Binh sĩ theo ta, giết sạch toàn bộ quân thù!"

         Ai đó đã hét vang lời thề sẽ mang đầu tướng lĩnh về dâng cho Thiên hoàng rồi bỏ mình dưới lưỡi giáo hoen ghỉ. Ai đó đã chết vì ước muốn xâm lược của những kẻ cầm quyền. Nửa phần đời còn lại, tôi đắm mình trong máu và những vết rạch sâu. Chìm trong cơn ác mộng chẳng biết khi nào sẽ chấm dứt. Tiếng oán hận, gào than. Thanh âm tuyệt vọng của kẻ biết mình sắp sửa phải rời xa nhân thế và luôn kiếm tìm sự thương tình từ kẻ địch. Đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt của họ đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi, chúng đeo bám tôi, như nuốt chửng tôi, như giày vò tôi.

           Đôi lúc tôi giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ. Trái tim tôi quặn thắt vì những cơn đau vô hình xé toạc lồng ngực. Giọng tôi lợm đi, vũng máu đỏ tươi khiến cho tôi muốn nôn tất cả những gì có trong dạ dày. Lại nữa rồi, nó đến rồi. Tôi đã phải chịu sự trừng phạt của thần linh vì đã ra tay lấy mạng người vô tội.

            Không một ai tha thứ cho tôi.

            Không một ai.

           "Này, cậu ổn chứ?"

          Giọng nói ấy tựa làn suối trong gột rửa tâm hồn nhơ nhớp đầy tội lỗi này. Thanh âm của người ấy là như lời ca xoa dịu linh hồn này, khiến tôi cảm thấy được bình yên trong đôi chút. Giữa thời chiến loạn, chỉ có người ấy là vì sao sáng nhất. Chỉ có người ấy là ánh sáng vĩnh viễn không bao giờ tàn phôi.

           "Nếu cậu khó chịu thì mình sẽ đi lấy nước cho cậu. Không, để mình đi lấy nước! Trông cậu xanh xao quá. Lại gặp ác mộng nữa à?"

            Nước. Tôi nhìn xuống chân, hình như tôi đang đứng trong một vũng nước.

           Tôi không ở trong lều, không ngủ ở một nơi chật hẹp, lấy rơm và lá khô lót thành giường. Mọi thứ xung quanh thật tối, đây không phải là cái tối của buổi đêm mà là một màu đen đặc quánh đến ghê tợn.

           "Không sao đâu. Chỉ một chút nữa thôi."

          "Rồi chúng ta sẽ được về nhà."

          Màu đen đó biến mất.

          Nó tan ra, như cách người ta hòa tan một viên mực.

           Khung cảnh thay đổi, tôi đang đứng giữa một cánh đồng. Mùa hoa cải nở nộ đã biến mảnh đất này thành chốn tụ hội của bướm ong. Những cánh bướm trắng vờn trên ngọn hoa cải vàng khiến cho tôi bất giác nhớ về những ngày xưa cũ, nơi có tôi, một tôi trẻ con vô lo vô nghĩa và tiếng vó ngựa xa trường đã trở thành một điều gì đó quá đỗi xa vời.

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnWhere stories live. Discover now