Giải thích về fic RanRin: Narcissus

281 48 3
                                    

     Cách đây một thời gian thì tui đã viết một fic RanRin có tên là Narcissus và thử đố mọi người đoán nội dung của chiếc plot. Tui định bụng sẽ viết thêm một phần nữa để giải thích nhưng thời gian không cho phép tui làm điều đó, nên nhân đây xin được nói rõ ràng ra luôn.

       Ở đất nước nọ có một nhà quý tộc giàu có, người vợ sinh được một đứa con đặt tên là Ran. Ran tài giỏi, xinh đẹp và ngoan ngoãn. Cậu ta là niềm tự hào của gia đình, là người được mong đợi sẽ kế vị tước hiệu trong tương lai, Năm Ran lên bảy tuổi, mẹ cậu lại mang thai. Người đó là Rindou. Mẹ luôn bảo Ran phải yêu thương em trai, và Ran đã làm vậy. Ran "yêu thương" em trai mình kể từ khi thằng bé còn chưa kịp lọt lòng. Năm bảy tuổi, Ran đã được bác sĩ suy đoán là mắc một số chứng bệnh tâm lí khó nói nên một số khái niệm đã bị cậu ta bóp méo. Bác sĩ không đoán được tên căn bệnh của Ran, và cậu ta cứ thế mà sống. Như một người bình thường.

        Mẹ liên tục nhắc đi nhắc lại về việc yêu em trai, thế nên nó đã trở thành một ám thị trong đầu Ran. Một mệnh lệnh, Ran sống là để yêu em trai.

         Một vụ tai nạn đã xảy ra khiến cho mạng sống của Ran bị tử thần tước đoạt, Ran chết trước khi Rindou chào đời một ngày. Mẹ cũng đi theo Ran ngay sau khi hạ sinh đứa con trai Rindou, thật tệ hại. Ngài quý tộc đã nghĩ vậy. Ông ta lấy vợ mới, sau đó cùng người phụ nữ kia nuôi nấng và dạy dỗ Rindou, gia đình lại đâu vào đấy.

       Ông ta hy vọng Rindou sẽ giống như Ran vốn đã mất trước đó. Sự ra đi của Ran là một cú lỗ nặng nề đối với ông ta, nhưng thật may khi ông ta đã có Rindou. Nuôi dạy Rindou như nuôi dạy Ran, biến Rindou trở thành một Ran thứ hai.

         Nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Bản sao, hẳn rồi.

         Và rồi thì như mọi người đã biết, Rindou lớn lên cùng với sự bất mãn và thù ghét dành cho cái gia đình giả tạo mỗi lúc một mục ruỗng này. Thằng bé tìm thấy chiếc gương trong căn phòng khóa kín, ở nơi đó, thằng bé gặp Ran. Nó không biết gì về Ran, nhưng Ran biết rất rõ về nó. Ran "yêu" Rindou và thằng bé ấy chỉ đơn thuần coi người bạn trong gương là một món quà giải sầu. Ran đã rất buồn về điều đó, nhưng em trai đã thích vậy thì cậu ta sẽ thuận theo những gì em mình muốn. Vì Ran yêu Rindou từ khi nó còn chưa được chào đời.

         Fic này cùng bối cảnh với fic Pygmallion, nơi mà một bức tượng có thể trở thành người thì không gì là không thể xảy ra cả. Đúng rồi, vì chết khi còn quá trẻ, cộng thêm "chấp niệm" chưa thành nên Ran đã biến thành một hồn ma. Cậu ta lang thang để rồi kẹt trong bức gương góc phòng. Ran không chỉ là một hồn ma, cậu bé kia là một con ác quỷ. Một con thú hoang, một thần chết trong hình hài bé tí. Một kẻ bệnh hoạn.

       Đúng vậy, một kẻ bệnh hoạn.

       Ran chán cái cảnh phải tồn tại vật vờ trong chiếc gương này rồi, và rồi, cậu ta phá bỏ thứ ngăn cách cậu ta với em trai Rindou. Để thực hiện kế hoạch của mình, Ran xóa đi toàn bộ kí ức của Rindou về mình nhằm phục vụ mục đích cao cả hơn. Ran muốn kéo Rindou qua chiếc gương và để thằng bé mãi mãi sống bên mình.

         Căn phòng kia là ranh giới giữa hai cõi sống chết. Bên kia chiếc gương là cõi chết.

         Cái chết của Ran có liên quan đến yếu tố chính trị nên mọi thứ được giữ kín.

          Rindou dần trở nên mờ nhạt chứng tỏ mong ước ngày xưa của cậu đã dần được Ran hoàn thành, vì nó đã bị thay thế, và vì Rindou đã thuộc về thế giới bên kia. Thần chết Ran có thể dễ dàng bẻ cong ý thức của con người. Sau đó thì như mọi người thấy.

          Nhón một bước chân, xoay một vòng. Nó là một động tác khiêu vũ, bất cứ quý tộc nào cũng đều phải học cách khiêu vũ, đây là một thứ không thể thiếu để tiến vào giới thượng lưu.

         Và có thể, là vào cõi chết.

          Chẳng có bản thể thật giả nào ở đây cả, toàn là mờ ảo cả thôi. Rindou là em trai Ran và Ran yêu em trai mình. Rindou là sự đối lập của Ran, thế nên nó không thể bắt chước anh trai mình, bằng chứng là thằng bé ghét những buổi học, ghét những gì Ran từng trải qua. Và nó đang bắt chước Ran trong tình cờ và vô ý, vì lão già kia muốn thế. Một bản sao tệ hại.

        Narcissus là tên của một chàng trai bị dính phải sự trừng phạt của Aphrodite (có nhắc đến trong fic Pygmallion) nên đem lòng yêu cái bóng phản chiếu của mình. Mọi người hiểu sao cũng được.

          Tui đã nghĩ thế trong khi viết, và thành phẩm có lẽ đi hơi xa so với tưởng tượng của tui, tui chỉ biết cười trừ thôi. Mọi người có thể hiểu theo nghĩa nào cũng được, nếu mọi người muốn. Dù sao thì chẳng có thứ gì là chắc chắn cả, chúng giống như gương và một lúc nào đó sẽ vỡ tan. Bị bóp méo, biến dạng. Cũng như thứ tình cảm biến dị kia. Chúng ta chẳng lường trước được điều gì cả, biết đâu hai ba năm sau tui đọc lại fic này và nghĩ khác thì sao?



[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ