TaiCho

177 20 27
                                    

[Oneshot] Chuyện ngớ ngẩn.

Cp: Shiba Taiju x Ahane Choji.

Mình trả req cho @NghiNghiep. Idea được lấy từ Prompt Tiếng Việt.

--------------------------

Hôm nay nhà Hakkai có tổ chức một bữa tiệc mừng Mitsuya tiến vào vào chung kết một cuộc thi thiết kế nổi tiếng. Lí do vì sao mừng Mitsuya nhưng lại tổ chức ở nhà Hakkai thì là vì Hakkai và Mitsuya là người yêu của nhau. Sau khi cuộc thi này kết thúc, hai người sẽ ra nước ngoài kết hôn.

Sau mười mấy năm thì quan hệ giữa Taiju và em trai mình đã được cải thiện, một chút. Gã đang cố thể bù đắp cho thời thơ ấu thiếu hụt của Hakkai. Thái độ của nó cũng dần thoải mái hơn, bây giờ hai người có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải hằm hè giương cung bạt kiếm.

Lâu lắm mới gặp lại, bữa đó hai anh em có hơi quá chén một chút. Thật ra chỉ có một mình Taiju say thôi chứ Hakkai hẵng còn tỉnh táo lắm, Mitsuya không cho thằng chả uống nhiều. Anh cả nhà Shiba khi say vào đáng sợ thật, mặt mũi đỏ hết cả lên, trông hệt quả cà chua chín nẫu. Vừa đỏ vừa bặm trợn, Hakkai có cảm giác rằng Taiju hơi giống mấy lão bợm say xỉn trong truyện dân gian.

"Anh hai, anh uống nhiều quá rồi, bớt bớt lại hộ em cái."

Hakkai miễn cưỡng dùng hết sức lực đặt người Taiju tựa vào ghế sofa, Mitsuya đi gọi người khênh lão ấy về. Thật tình, khi say vào là chả còn tỉnh táo gì sất. Taiju cứ lèm bèm những câu hết sức vô nghĩa mà đến chính Hakkai cũng chả biết ổng đang truyền đạt cái gì cho đời. Rất may là chừng mười phút sau, đã có người đến dọn ổng đi và trả lại cho Hakkai và Mitsuya chút không gian riêng tư. Hiện tại đã gần mười hai giờ đêm, mọi người đã về hết từ hồi mười giờ hai mươi tư phút.

Ahane Choji, nhân viên nhà hàng do Taiju quản lí lặng nhìn ông chủ của mình đang say bí tỉ nằm vắt chân trên sofa nhà người ta mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Hắn cúi đầu xin lỗi Mitsuya và Hakkai vì đã để hai người phải thấy hình ảnh đáng bẽ mặt này. Mitsuya không bận tâm lắm. "Cậu mang Taiju về là tốt lắm rồi."

Chật vật lắm mới nhét tên đô con như Taiju vào xe ô tô, Choji gạt cần lái xe quay trở về ngôi nhà của bọn họ. Nghe không lầm đâu, là ngôi nhà của bọn họ đấy. Vì một số nguyên nhân mà hiện tại hai người đang sống chung. Thoạt trông phi lí dễ sợ, nhưng nhìn kĩ thì nó cũng vi diệu vờ cờ lờ.

Hakkai nghĩ Taiju sẽ phải ế đến cuối đời luôn ấy.

Tokyo về đêm khoác lên mình tấm áo trầm lặng, mọi thứ thật yên tĩnh khi chẳng còn tiếng còi xe in ỏi hay khúc nhạc phát ra từ đâu đó, quán bar chăng? Hay quãng trường, màn hình lớn được dựng bên hông một tòa cao ốc? Choji bật chốt cửa sổ để đón nhận những cơn gió hiếm hoi tạt qua mà không mang mùi khói bụi. Sau chừng ấy năm thì Tokyo đã đổi mới, đến mức hắn đã chẳng còn nhận ra những chốn thân thuộc năm nào.

Sau khi ra khỏi trại giam, đoạn thời gian đó đối với Choji thật sự rất khó khăn. Hắn lang thang với không xu nào trong túi, thảm hại hệt như bọn ăn mày. Và hắn còn nhớ như in rằng ngày mưa hôm đó, Taiju đã tìm thấy hắn giữ góc tường, gần bãi rác, chính Taiju đã cho hắn một chỗ ăn, chỗ ở, một công việc, một tia sáng để tiếp tục sống.

Hóa ra thủ lĩnh đời thứ mười của Hắc Long không bạo tàn như người ta vẫn nói. Hoặc cũng có thể là do thời gian đã bào mòn nanh vuốt bạo lực, khiến gã trông chững chạc và điềm đạm hơn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Choji khó khăn lắm mới vác ông thần này ra khỏi ghế phụ, khó khăn còn ở phía trước khi phải lăn Taiju về phòng ngủ. Người gã nồng nặc bởi mùi rượu ám cùng khói thuốc, còn có cái vị hơi cay của lẩu và đồ nướng, chúng quyện lại với nhau, tạo thành một tổng thể chả ra gì.

Choji cứ ngỡ Taiju đang ngủ, tại thấy gã yên lặng từ nãy đến giờ. Thật ra thì gã vẫn còn thức, chưa có ngủ đâu. Chỉ là gã đang quan sát khuôn mặt của người kia thôi. Ai đó đã rút hết minh mẫn trong gã, rượu đã khiến một người tỉnh táo như Taiju trở nên ngẩn ngơ, để rồi trong một phút lỡ lầm, Taiju vùng người hất Choji ra xa, sau đó đè hắn ta vào tường làm một cú kabedon không được hoàn mĩ cho lắm.

"Này, thằng kia." Taiju nói bằng giọng ngà ngà say. "Mày tên gì?"

"Hơ, thì là Choji." Hắn lấy làm khó hiểu, chắc ông thần này say đến mức quên trời quên đất luôn rồi. "Giờ thì vào phỏng đánh một giấc đến sáng mai lẹ lẹ đi, người ông hôi quá."

"Gạt chuyện đó sang một bên đi." Taiju gắt gỏng. "Tao hỏi mày một câu, có người yêu chưa?"

Choji tính nói gì đó, nhưng hắn nhận ra mình chả biết nên nói gì. Cạn lời với trường hợp này rồi. Quen nhau ba năm, ai lại đi hỏi cái câu ngu người như thế.

Hóa ra chuyện rượu có thể làm người ta mất trí tạm thời là có thật.

"Thật ra tôi có người yêu rồi." Là ông đó ông tướng, giờ thì bỏ ra để tôi đi ngủ được chưa? Mắc mệt, đang ngủ ngon lành!

Một câu bảy chữ với sức sát thương khủng khiếp có thể phá hủy gần hết thanh HP của đối thủ, Taiju thẫn thơ lùi về sau, mặt mày trắng bệch như người mất hồn. Rõ ràng là gã không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Người yêu mày là thằng chó nào?"

Taiju gầm lên, điên tiết vì người trước mặt không độc thân vì một lí do xàm xí nào đó. Có thể nói là gã ta không muốn, rằng gã đã để ý đến người kia, thật lạ kì. Nỗi đau râm ran không đến vì men rượu mà thay vào đó là một thứ khác hẳn, Taiju nắm chặt vai Choji. "Mau nói đi và tao sẽ đập nó ra bã."

Ôi trời, thủ lĩnh Hắc Long đời thứ mười quay lại rồi, Choji thầm nghĩ, hắn nhanh chóng gạt tay ông thần nhà mình ra. "Đi ngủ đi, không thì tôi sẽ cho anh một cước vào bụng đấy." Hắn đánh đấm không tồi đâu.

"Tao sẽ cho thằng chó đó một đá vào bụng." Taiju nói, và rồi gã dần khuỵu xuống, gã mệt rồi, và ngất liệm đi khi đang dở dang câu nói: "Không được phép có bất kì ai được cướp bồ tao..." Đấy, không hẳn là gã say khướt này quên hết tất tần tật, chỉ là gã bị lẫn lộn thôi. Hừm, chắc là vậy nhỉ? Đó là câu trả lời nghe có vẻ hợp lí nhất mà Choji có thể nghĩ ra.

"Ừ ừ, chả có ai hứng thú với tôi ngoài ông đâu, ông thần." Choji khệ nệ đưa Taiju về lại phòng, chốt cửa và mặc cho gã ở đó suốt chín tiếng đồng hồ tiếp theo. "Ngủ ngon, mai gặp lại."

Trước khi rời khỏi phòng, Choji đã đặt một nụ hôn khẽ vào trán Taiju. Mùi rượu mạnh đã chẳng còn khiến gã gay mũi như những lần trước nữa, có chút gì đó ngọt ngào, và bất lực, và khổ sở. Chúng đều tốt đẹp, và rằng Choji chỉ đang cảm thấy bất đắc dĩ vì một con khủng long bạo chúa quá chén mà thôi.

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ