BajiFuyu

395 61 14
                                    

          [Oneshot] Lại đây cùng kể chuyện này xưa.

       Cp: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu.

       Một oneshot mà ờm...không có nhiều cảnh thể hiện tình cảm đâu, chắc vậy.

       Chúc mừng sinh nhật em, bias của tôi, Matsuno Chifuyu.

        -----------------------------

        Hôm nay cô giáo có giao cho nó một bài tập, đó chính là kể về người mẹ của mình. Nó loay hoay mãi mà vẫn chưa viết được chữ nào nên hồn, thì bởi trong ngăn kéo kí ức của nó có tồn tại hình bóng của người phụ nữ nào đâu. Chỉ có ba nó, một người đàn ông nhỏ gầy với khuôn mặt lúc nào cũng đượm vẻ buồn man mác, ẩn sau nụ cười dịu dàng ấy là thật nhiều, thật nhiều những suy tư.

          Nhiều lần, nó định hỏi bố, nhưng nó sợ sẽ chạm vào vết thương lòng của người mà theo như nó được nghe kể lại thì đã trải qua nỗi mất mát rất lớn nhưng vẫn gượng giữ cho mình một vẻ lạc quan. Cái sợi dây liên kết giữa nó và bố hẵng còn mong manh lắm, thế đấy, nó ngại nên có dám mở lời đâu. Nên là nó tự tìm hiểu lấy, tự tìm cho nó một câu trả lời cốt để thỏa cái sự hiếu kì của nó. Ừ thì bài tập cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

          Nó lén bố tìm chùm chìa khóa mở cửa căn phòng vẫn luôn được khóa kín ấy, bố nó vẫn chưa có về, nó cứ nhìn đồng hồ mãi. Vừa nhìn vừa sợ, sợ rằng khi tay nó đang vặn khóa, bố nó sẽ xuất hiện từ đằng sau và hắng giọng trách mắng nó, rằng tại sao nó lại không nghe lời. Nhưng phần nào trong trái tim nó lại nhộn lên đến lạ, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, nó sẽ được thấy một phần góc khuất của người cha hiền từ nhưng cũng thật nghiêm khắc của nó. Rằng nó sẽ được thấy mẹ, thấy người phụ nữ mà bố yêu.

          Nó tưởng tượng rất nhiều thứ, thầm hỏi rằng không biết khung cảnh đằng sau cánh cửa đó sẽ trông như thế nào. Cánh cửa mở he hé, nó lén nhìn vào bên trong. Tối thui, nó không đủ cao để với lấy công tắc đèn điện, nhưng cái ánh sáng nhàn nhạt rọi qua từ khung cửa, xuyên qua tấm rèm rũ xuôi hẳn là cũng đủ để nó soi đường. Đứa trẻ chạy đến kéo dạt tấm rèn ấy sang một bên, những hạt bụi theo đó mà bay lung tung hết cả. Chúng nhảy một điệu nhịp nhàng giữa thinh không, xoay theo chiều không khí và đáp xuống mặt bàn, phủ lên đó một tấm áo màu xam xám.

        Bụi là thế, nhưng về cơ bản thì nơi này rất gọn gàng. Những cuốn sách ố màu được xếp chồng vào một góc, bên cạnh là mấy thùng cát tông dán keo kín mít. Nó tò mò lấy một cuốn ra đọc thử, để rồi "Ồ" lên trong cái sự ngạc nhiên và vui thích. Truyện tranh của bố này, sách của bố này, có kẹp một nhành hoa khô màu nâu đỏ. Rồi còn cả những bộ đồng phục cũ, áo sơ mi trắng bạc màu, mấy tấm bằng tốt nghiệp nữa, nhiều quá.

         Và rồi nó cũng đặt tất cả sang một bên, đưa chúng về lại vị trí cũ mà chúng thuộc về trước đó. Nó đi tìm album ảnh của bố với hy vọng rằng lẫn đâu đó trong vô vàn tấm ảnh đã phủ bụi, nó sẽ tìm thấy ảnh của mẹ.

          Tại sao nó lại cố chấp đến mức đấy nhỉ?

          Nó cũng không biết nữa, chỉ là đôi khi nó lại tủi thân khi thấy người khác có đầy đủ cha mẹ ở bên cạnh. Bố nó từng nhiều lần trấn an nó, và nó sẽ không buồn đâu. Thật đấy, không hề buồn...

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnWhere stories live. Discover now