TaiNao

179 20 0
                                    

      [Oneshot] Wolf.

      Fandom: Tokyo Revengers.

      Cp: Shiba Taiju x Tachibana Naoto.

      Đây là req mình trả cho một bạn ở lítfriend trên Facebook, vui lòng không mang đi nơi khác.

      ---------------------------

       Và cậu bị một lực thật mạnh đẩy ngã, tấm lưng gầy va đập với nền đất lạnh. Ánh trăng trên cao soi hình con quái thú hung tợn với răng nanh nhễ nhại nước dãi gớm ghiếc. Bộ lông xám bết dính vương vãi những vệt máu đặc quánh khô cứng. Nó phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn. Hơi thở ấm nóng tanh rình phả vào mặt.

         Naoto không nghĩ mình sẽ bị bắt bởi một con sói. Hóa ra truyền thuyết về quái vật canh giữ rừng già là có thật.

        Con sói xám cao xấp xỉ một người đàn ông trưởng thành, thân hình của nó che khuất mọi thứ, không có tia sáng nào lọt qua và mọi thứ tối om. Kí ức của Naoto dừng lại ở việc cậu bị một bầy thú dữ tấn công trong lúc đi săn, bằng một cách nào đó, cậu đã thoát khỏi chúng. Và giờ thì hay rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mà vỏ dừa còn cứng hơn vỏ dưa. Số cậu đến đây là chấm hết.

          Từ phần bả vai bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, Naoto liếc mắt nhìn sang, một mảng đỏ thẫm. Lũ thú hoang đã để lại trên người cậu một vết thương sâu hoắm, và Naoto không chắc thủ phạm là bầy thú ban nãy hay con thú trước mặt. Nó lặng yên, trầm mặt nhìn cậu đăm đăm. Cậu không biết nó đang nghĩ gì, nếu nó muốn ăn thịt cậu thì nó đã phải làm ngay từ đầu rồi mới phải.

          Chợt, con sói cúi đầu xuống.

        Nó đang làm gì vậy? Naoto hốt hoảng nghĩ thầm. Chuẩn bị ăn thịt mình ư? Hẳn là vậy rồi, người cậu mềm nhũn như cọng bún, tay chân vô lực, sức để nhấc một ngón tay còn không có chứ huống hồ gì là sức để vùng ra. Chết trong miệng sói chẳng phải cái chết vinh quang gì, nhưng giờ thì cậu đâu còn lựa chọn nào khác.

          Muốn làm gì thì làm đi.

        Naoto chỉ hận không thể nhìn chị gái mình mặc váy cưới tiến vào lễ đường, còn lại thì cậu đã không còn gì nuối tiếc nữa. Cậu đã sống hết mình vì tuổi trẻ, những chuyện cần xử lí đã xong, những chuyện không cần làm cũng hoàn thành nốt. Ăn xong rồi thì đừng vác cái thân đến nhà chị đòi thêm thịt là được.

        Đáng ngạc nhiên thay, mọi thứ không hề giống như trong tưởng tượng của Naoto. Ngoài sự ẩm ướt ra thì cậu không còn cảm thấy gì nữa, không phải cơn đau đến khủng khiếp khi từng thớ thịt bị xé toạc, cũng chẳng phải mùi tanh nồng của máu hòa cùng với dịch tủy. Con sói đè một chân lên người cậu, nó vươn chiếc lưỡi dài liếm láp phần vai bị thương.

         Một cách dịu dàng, cẩn thận.

         Chiếc lưỡi nóng chạm vào chỗ thịt bở, Naoto run rẩy thở dốc từng hơi. Toàn thân cậu nóng ran, não bộ đình trệ chẳng thể nghĩ suy gì nữa. Nó hoàn toàn trống rỗng. Nghe bảo nước dãi của sói chứa nhiều vi khuẩn lắm, chắc nó làm vậy là để cho Naoto chết dần chết mòn vì bị nhiễm trùng và mất máu rồi mới thôi. Sao nó phải phí công vậy nhỉ? Sở thích mới của loài sói...chăng?

          Cậu chẳng muốn hiểu lũ sói một chút nào.

       Mi mắt nặng trĩu như đeo chì, hai bên tai ù ù không nghe thấy gì cả, Và đầu thì đau như búa bổ. Naoto liệm dần, cậu bất tỉnh lúc nào không hay. Con sói ngừng mọi hành động của mình, đôi mắt xám xịt lướt một lượt từ đầu xuống dưới, một Naoto nhỏ bé được thu hết vào tầm mắt của nó. Đùng vậy, cậu ấy mãi nhỏ bé như thế. Và con sói luôn luôn to lớn, đáng sợ.

         Con sói biến mất, thay vào đó là một người đàn ông vạm vỡ có đôi mắt bén như dao cạo cùng những bắp thịt rắn rỏi, săn chắc. Những hình xăm trải dài từ vai đến tận eo, xen lẫn với những vết sẹo vừa sâu vừa dài. Hắn nhẹ nhàng ôm Naoto vào ngực, để đầu cậu tựa lên vai mình, sau đó thở hắt một hơi.

         Hắn biết, nơi đây chẳng thích hợp để tâm tình một chút nào.

         Và hắn cũng không có ý định ở lại đây lâu.

         Hắn ta ôm Naoto rồi quay người cất bước. Cả hai khuất dần vào màn đêm của rừng già, những ngọn cỏ dại vươn dài như mũi lao chọc thủng bầu trời, bắt con tim phải rỉ máu. Bầy quạ đậu xuống chỗ mấy cái xác, chúng rỉa chút thịt vụn còn sót lại của những con thú đáng thương dám cả gan chạm vào món đồ của tên quái vật ấy.

         Lũ quạ cất tiếng cười hả hê.

       ...

       Tên đó mang người của hắn về ổ-một cái hang lớn nằm sâu trong rừng. Hắn ta giã nhuyễn những lá thuốc và dùng nó đắp lên phần vết thương rách miệng của chàng trai tóc đen. Hắn ta cục mịch là thế, nhưng động tác lại nhẹ nhàng, dịu dàng thấy rõ. Nâng niu người ấy, không thể để người ấy bị tổn thương.

         Ngoài ánh trăng mờ nhạt thì thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu đó chính là những đốm lửa tồi tàn, tựa như lòng hắn nóng ran như lửa đốt. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt thanh tú ưa nhìn của Naoto, để khuôn mặt cậu phủ một lớp màn màu cam đỏ. Con sói kia không kìm được lòng mình, hắn lén lút đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn thật khẽ, nhưng cũng thật mãnh liệt. Rất nhanh sau đó, hắn ta rụt người lại. Vì hắn sợ một thứ gì đó vô hình mà chính hắn cũng chẳng thể hiểu nổi.

         Ngày hôm ấy, hắn gặp lại người bạn đời của mình.

        Hắn sợ mình một lần nữa để vụt mất người đó.

        Hắn sợ sự bất lực và vô dụng của bản thân.

         Không sao, hắn tự nhủ, mọi chuyện ổn cả rồi.

        Ôm lấy người kia thật chặt, đợi cho thời gian trôi, mong ngày mai sáng rạng. Ổn rồi, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnWhere stories live. Discover now