Sanzu Haruchiyo

319 30 8
                                    

    [Drabbles] Đi vào địa ngục.

    Nhân vật chính: Sanzu Haruchiyo/Akaashi Haruchiyo.

    -------------------------

       Người ra cửa tử.

      Người vào cao thiên.

      Hai mặt đồng tiền.

     Biết đâu phải trái?

     ...

     Nó nhìn thấy cánh cửa lớn mở ra trước mắt nó, băng qua cánh cổng chắn trời dựng đứng kết nối hai cõi địa thiên, một luồn khí lạ bao quanh cơ thể nó khiến nó rợn hết da gà. Nó quay đầu lại, không thấy ai ở đó. Không, hình như có bóng hình bé tí khuất sau những áng mây xám xịt. Đúng rồi, có người! Ai?

        Không trông thấy mặt.

       Nó nghĩ rằng nó nên mặc kệ.

      Và rời đi.

      Đằng sau cánh cửa thật tối.

      Mọi thứ có màu đỏ. Nó nhìn thấy con búp bê bị treo trên tường bằng một sợi dây thừng thô ráp. Con búp bê mặc kimono màu đỏ. Đi hài đỏ, đeo nơ đỏ.

       Đôi chân cất bước, nó thấy những hồn ma lảng vảng xung quanh. Những con ma không mang màu đỏ, chúng màu trắng. Nhưng những vết bẩn trên bộ áo dài thượt rách nát của chúng lại màu đỏ. Tai tóc rối bời như tổ quả bị chôn trong đống rơm. 

       Chúng khóc.

       Nó hỏi: "Tại sao ngươi lại khóc?"

      "Ta bị phạt."

       "Tại sao ngươi lại bị phạt?"

       "Vì ta không nghe lời."

        "Tại sao ngươi không nghe lời?"

       "Vì nhà vua bắt ta cười, nhưng ta lại khóc."

       Nó vỗ vai linh hồn đáng thương đó. Khóe môi cong lên. "Tội nghiệp ghê, cố gắng lên nhé. Thật ra việc cười không đau đớn lắm đâu."

        Rồi nó tiếp tục đi.

       Nó gặp một con mèo mắt đỏ, bộ lông nó đen sì. Trông như mực ấy! Con mèo đứng trước cái đầu lâu, sau lưng nó là đống xác. Mùi tanh tưởi bốc lên, nó vội che mũi lại, cổ họng trào lên cảm giác thật kinh khủng, thật buồn nôn.

         Con mèo cuộn người, đôi mắt của nó sắt bén như dao cạo. Con mèo nhìn nó, cái đuôi đong đưa qua lại.

        "Ngươi ở đây làm gì?" Nó nghiêng đầu hỏi.

        Con mèo đáp: "Ta đang chờ thời."

        "Chờ thời gì cơ?"

        "Có một kẻ phản bội trong số này." Nó vươn móng chỉ về phía đoàn người. "Ta sẽ đợi cho đến khi kẻ đó lộ mặt ra và chém chết hắn."

        "Vậy à." Nó nheo mắt. "Chúc ngươi may mắn nhé."

        Sau khi dợm bước đi được một lúc thì nó nghe thấy tiếng gió thổi kèm theo thanh âm cao vút nhưng cũng trầm đục. Hơi rợn người đấy, nó nghĩ.

         Nó gặp một bức tượng chảy máu.

        Bầu trời tối om, bầy quạ bay đầy trời. Chúng cất tiếng cười man rợn.

        Tượng không biết đau. Nhưng tượng này run rẩy.

        Nó chạm vào khuôn mặt được tạc một cách cẩn thận ấy, ngón tay di chuyển theo những đường nét tin xảo, từ vầng trán, chân mày rồi rê đến sóng mũi, khóe môi.

        Cuối cùng dừng lại tại hai vết sẹo hình con thoi.

       "Đẹp nhỉ." Nó nói.

       "Tại sao khi đấy ngươi không phản kháng đi."

         Chợt, nó thở dài. Phải rồi, tượng đâu biết nói.

         Nó, thằng bé ấy lại gặp thêm một sinh vật nữa trên con đường của mình. Đó là một con chó với bộ lông đỏ cùng đôi mắt trắng dã trợn ngược, nó ngoe nguẩy đuôi bên cạnh một bộ xương khô còn vương thịt. "Cậu bé đi đâu đấy?" Con chó hỏi. Cậu bé, nó đáp rằng: "Tôi đang tìm đường thoát ra khỏi đây."

        Phải vậy không nhỉ? Nó không rõ nữa.

       Nghe vậy, con chó ngạc nhiên lắm. "Không thể đâu, cậu không thể rời khỏi đây."

      "Tại sao?"

        "Vì đây là tâm trí cậu."

        Dứt lời, mọi thứ biến mất.

       Con chó đi rồi. Bức tượng biến tan. Con mèo đi rồi. Hồn ma đã thôi than khóc.

       Không còn gì nữa.

       Nó đưa mắt tìm con búp bê mặc kimono màu đỏ được treo bởi sợi dây thừng khô ráp, kết thành nút thòng lọng. Nó tìm đôi giày đỏ, tìm chiếc nơ đỏ. Bầy quạ đâu rồi?

        "Đâu mất rồi?"

       Từ đen sang đỏ rồi sang trắng.

       Đen là chết. Đỏ là hết. Trắng là đi.

       Nó gặp lại bóng hình khuất sau những tầng sương ảo ảnh. Nó nhận ra người đứng đó vẫn là nó thôi, nhưng anh ta cao hơn, gầy hơn, buồn thẳm hơn.

         Và điên hơn.

        "Nhóc, sao nhóc lại đến đây?" 

        Nó suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Tôi tìm đường về nhà. Còn anh?"

       "Tao đến địa ngục." Anh nói, câu cụt lủn.

       "Tại sao anh lại muốn đến địa ngục?" Nó tò mò muốn biết nguyên nhân.

       "Vì thiên đường chẳng có gì vui."

       Anh ta nắm lấy tay nó. Thật ấm áp, nó nghĩ thầm. Nhưng bằng một cách nào đó, sự ấm áp ấy mang lại cho nó đôi chút lạnh lẽo. Linh hồn trước mặt nó thật cô độc, giống như nó vậy.

        Thì thầm. Thì thầm. Thì thầm.

        "Tại sao thiên đường không vui?"

       "Vì chúng ta sinh ra là dành cho địa ngục."


       

    

[TR] Mỗi tuần một câu chuyệnWhere stories live. Discover now