#7. Mình bắt đầu lại nhé!

6 3 0
                                    

Đúng là Kim Taehyung...

- Tránh ra!

- Không được, cậu chạy trốn thì sao?

- Nhà tôi ở đây, chạy đi đâu?

- Cậu phải ở trong tầm mắt của tôi mới được.

- Buồn vệ sinh cũng phải thấy hả???

Nói thật từ nãy giờ tôi nhịn sắp không chịu nổi rồi, xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí lãng mạn của cậu nhưng tôi nhớ cái phòng vệ sinh nhà mình lắm rồi.
Taehyung chắc chắn cũng tự cảm thấy quê độ, cậu ta gãi gãi đầu rồi né đi chỗ khác nhường đường cho tôi.

Giải quyết xong rồi nhưng tôi vẫn đứng trước gương bồn rửa mặt suy nghĩ một chút. Tôi vẫn chưa hoàn hồn về những sự thay đổi mà Taehyung làm, thực sự là cố chấp. Tôi không trả lời vì dù có từ chối thì cậu ta vẫn sẽ làm tới bến luôn, từ hồi đó đã vậy. Hơn nữa nếu khiến cậu ta tức giận, chắc từ giờ đến cuối đời tôi cạp đất mà ăn không chừng. Trong lòng cũng hơi khó chịu đấy nhưng có lẽ cách duy nhất là tuỳ cơ ứng biến, cái gì đến trước thì tập trung vào nó trước.

- Không chịu ra à? Tôi đưa Nini đi bây giờ.

Tôi mở xoạch cánh cửa nhà tắm, thật là muốn cho tên này một đấm. Tôi bồng Nini từ dưới đất vào giường của nó, vuốt ve một chút.

"Hắt xì!"

- Sao thế?

Taehyung hắt hơi vài cái mà mũi đã đỏ ửng lên trông rất mắc cười, nhưng hắt hơi nhiều vậy có lẽ do Nini rồi.

- Không sao, chắc hơi lạnh.

Càng lúc nhìn càng nghiêm trọng hơn, mắt cậu ấy dần trở nên đỏ hoe. Tôi luống cuống tìm mấy viên thuốc dị ứng còn sót lại vì chị Jiyoon cũng bị tương tự khi đến đây.

- Này, uống vào đi.

- Gì thế, tôi không sao.

- Không sao cái gì mà không sao, cậu dị ứng với lông mèo mà không biết à?

Taehyung nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dịu hơn lúc vừa rồi còn cứng đầu không nhận lấy thuốc trên tay tôi. Chắc chắn cậu ấy biết bản thân mình bị dị ứng hà cớ phải tự mình dối người.

- Cậu ngồi yên nghỉ ngơi cho tôi, tôi đem Nini vô phòng.

Quanh đi quẩn lại khi tôi ra khỏi phòng, Taehyung đã ngủ từ lúc nào không hay. Để chuẩn bị những thứ này chắc chắn cậu ấy đã không có thời gian nghỉ ngơi đàng hoàng. Không biết tại sao khi ngủ, gương mặt vốn lạnh như băng, chỉ biết cau mày ở công ty bây giờ lại hiền hoà, dịu dàng đến thế. Đây là lần đầu tiên tôi ngắm cậu ấy trong lúc ngủ nên bản thân mới chăm chú như vậy. Nhìn sóng mũi cao tắp, đôi môi mỏng còn hơi chu ra rất đáng yêu. Không quá khi nói dung mạo của cậu chẳng thua kém gì mấy nam thần trong truyện đâu. Tôi bỗng bật cười trong vài giây ngắn ngủi rồi tự cốc vào đầu mình một cái.

"Mày đang nghĩ cái quái gì thế?"

Thu lại những dòng suy nghĩ của mình, tôi đi đến gian bếp của mình. Trước đây tôi không hay nấu ăn, căn bản tài nấu ăn có hạn cộng thêm hôm nào cũng làm việc đến tối muộn cho nên không có thời gian sử dụng đến nó. Nay nhìn vào thấy mọi thứ được sắp xếp lại thật gọn gàng, hơn nữa còn có máy rửa bát mà tôi chẳng thể nào ngờ có ngày mình sẽ sở hữu những thứ tiện nghi thế này. Tôi bật cười rồi nhìn sang Taehyung vẫn đang say giấc trên ghế sofa.

BTS TAEHYUNG || Em đến cùng cơn mưa...Where stories live. Discover now