#4. Rắc rối đáng yêu.

4 3 1
                                    

- Mưa to thế không biết? Mẹ kiếp...

Chị Jiyoon hậm hực vì mái tóc ướt nhẹp, chiếc áo sơ mi công sở dần thấm nước in sâu vào từng da thịt. Tôi dám thừa nhận nếu như phòng ban của tôi có lấy một cậu con trai chắc chắn sẽ mê chị ấy như điếu đổ. Chị ấy hiền lành đến một con kiến cũng chẳng dám động tay nhưng lại luôn mắng mỏ thời tiết y như tức giận với cuộc đời của chính mình. Lúc nào tôi cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì vài câu chửi rủa của chị, chẳng thay đổi dù chỉ một từ.

Ngoài trời mưa xối xả như kết thúc mùa hạ bước sang thu. Dù nghe tiếng mưa vẫn luôn dịu dàng, thoải mái đến thế nhưng trong lòng tôi lại thấy có gì đó không đúng. Ngước nhìn qua rèm cửa thông ra ngoài hành lang, ở bên ngoài có thể thấy rõ cái bóng đen đang lúi húi như làm chuyện gì xấu xa vậy...

- Làm gì thế?

Tim tôi như muốn tung ra ngoài khi đó, lại theo bản năng tức giận mắng người.

- Muốn chết hay sao hả?

Hôm nay đúng xui, chỉ vì một câu nói vạ miệng, tôi liền bị kiểm điểm 2 tiếng ở phòng chủ tịch. Nói là kiểm điểm nhưng thực chất là đếm giấy A4. Tên Kim Taehyung đáng ghét, bắt tôi đếm đi đếm lại tập giấy A4 còn mới nguyên, chẳng phải người ta đề số tờ ở ngoài bao bì rồi ư, hà tất làm khó người.

- Tôi không tin họ, nhiều lúc còn thiếu 1-2 tờ gì đó.

- Tôi thật không ngờ cậu lại nhỏ mọn vậy đấy!

- Muốn phát triển thì phải uy tín.

- Người ta không rảnh đếm đâu, ai cần biết uy tín hay không?

Tôi tức giận cầm bịch giấy trên tay ném xuống sàn nhà.

- Không làm nữa.

- Vậy tôi chấp nhận đơn thôi việc của cậu!

- Này Kim Taehyung!

Cậu ta đắc ý chẳng thèm quan tâm đến tôi nữa. Còn tận 6 tập, biết đếm đến bao giờ?

Sau khi bước ra khỏi cái địa ngục trần gian ấy, tôi cảm giác mình không còn là mình nữa. Mọi bộ phận trên cơ thể tôi hình như là của người khác mất rồi. Như một bà lão ngoài 70 tuổi, tôi vất vả lắm cũng về được bàn làm việc của mình. Mệt mỏi như bị ai tra tấn, tôi nằm gục ra bàn một lúc.

- Chị Areum! Chị không sao đấy chứ?

Đó là giọng nói của một cô bé thực tập sinh mới đến phòng chúng tôi. Hẳn đây là ngày đầu của ẻm, vậy mà tôi chẳng có chút hình tượng mẫu mực nào của một đàn chị. Tôi ngẩng cái đầu bù tóc rối của mình dậy, nở một nụ cười hết sức thân thiện.

- Tại sao không làm việc đi?

- À, chị Jiyoon nói chị là người hướng dẫn cho em.

Thế đấy, vì Kim Taehyung mà tôi cũng quên béng mất nhiệm vụ của mình.

Một lát sau tôi và Sara cùng ở Canteen công ty. Có lẽ tôi vẫn ấm ức chuyện ban nãy, muốn tìm cậu ta tính sổ cực kì nhưng lại chỉ biết ngồi đây ăn bỏng ngô.

BTS TAEHYUNG || Em đến cùng cơn mưa...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ