#2. Cậu có nhận ra tôi không?

4 3 2
                                    

Năm tháng qua đi cũng là lúc tôi nhận ra rằng...

Sống một cuộc đời cũng như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn.

Ba mẹ vẫn luôn lo lắng cho đứa con gái nhỏ duy nhất trong nhà, điều đó làm tôi áy náy suốt mấy tháng qua nhưng biết làm thế nào đây. Tôi không còn là Choi Areum của ngày trước, không còn đủ tự tin trước mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Có tiền nhưng không dám ăn thứ mình thích, chẳng mua nổi một bộ quần áo nào.... Có nhiều thứ cần phải lo hơn, quan trọng hơn mà mình tôi đang đương đầu: là gia đình và một chiếc chó lông xù có tên là Nini - nó mắc bệnh phổi gần một năm nay.

Nini đến với tôi như một món quà hạnh phúc đã được 7 năm. Cứ tưởng chừng tôi được bên em đến cuối đời của một chú chó nhưng khi nghe vị bác sĩ thú y bảo rằng Nini sẽ chẳng sống được thêm quá 2 năm nữa, tôi như chết lặng. Tiền viện phí khám chữa quá đắt nhưng người bạn thân trong những năm tháng vật vã gọi là thanh xuân của tôi ơi, tôi sẽ chẳng để em phải chịu đau quá lâu.

Dù công việc khá khẩm không có nghĩa lúc nào cũng được như ý, tháng này công ty tôi đang ra chiến lược cắt giảm nhân sự do có sự thay đổi trên chiếc ghế chủ tịch. Vị chủ tịch này nghe bảo là khó tính, yêu cầu nhân viên phải thật sự tài năng và thạo việc. Những yếu tố ấy đã khiến tôi căng thẳng trong một thời gian dài, cho đến hôm nay khi nhận được cuộc gọi từ chị trưởng phòng, chị nói văn phòng ban kế hoạch chúng tôi được giữ nguyên, không ai phải nghỉ việc cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tối nay tôi nhất định phải đãi Nini một bữa ăn thật ngon!

- Nini, ăn nhiều vào nhé!

—————

Tôi được đi làm trở lại sau một tuần công ty họp đại hội cổ đông. Hôm đó...

- Chủ tịch mới của chúng ta nghe nói điển trai lắm, cô đã gặp qua chưa...

- Nào được nhìn thấy, anh ấy không như chủ tịch cũ, nhậm chức cũng chẳng làm buổi gặp mặt để nhân viên được chiêm ngưỡng.

-.....

Cả một buổi sáng làm việc, bên tai tôi chỉ toàn nghe được những tiếng xì xào bàn tán mãi không thôi. Tôi cũng tò mò về vị chủ tịch mới lắm chứ nhưng phận nhân viên nhỏ bé, mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy thôi, thiết nghĩ mình cũng chẳng đủ tư cách.

- Areum, em mang bản báo cáo này cho trưởng phòng Jeon hộ chị.

- Vâng!

Cầm trên tay bản báo cáo quan trọng, tôi đi dọc theo hành lang rồi rẽ qua thang máy. Cửa thang máy bắt đầu khép vào cũng là lúc có người đàn ông nào đó đưa cánh tay mình chặn ngang, cửa lại mở ra.

BTS TAEHYUNG || Em đến cùng cơn mưa...Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin