Chương 9. Mất tích

129 18 0
                                    

Thứ sáu ngày 13, theo quan niệm của phương Đông, là một ngày đen đủi.

Đối với Ayaka, đây là một ngày lễ của oán linh, khác với hung linh chuyên xơi tái linh hồn con người và những người đặc biệt như cô, oán linh chỉ có để lờ đờ trên mặt đất, bám vào một vật thể nào đó, ám người xui xẻo nhặt nó lên.

Còn đối với Yuuji, đó là một ngày bình thường, với những công việc bình thường: ăn, ngủ, nghỉ, học tập, đánh nhau, có vài vết thương, mất máu, thanh tẩy nguyền hồn.

Bình thường quá thể.

Tròn mắt nhìn nguyền hồn kia bị Ayaka bóp nát với một tay, khung cảnh xung quanh cũng vì thế mà trở lại như bình thường - ít nhất là bình thường như lúc Yuuji chưa chạm trán nguyền hồn kia, cậu nói: "Chú thuật thức của cậu đấy à?"

Cô gật đầu, không giải thích gì thêm, chỉ là quay sang nhìn một ngôi nhà ở gần đó. Nobara lúc này cũng vừa mới ra khỏi một căn nhà - chính là ngôi nhà có rèm cửa màu hồng mà Yuuji nhớ tới - sắc mặt bực tức, môi trề ra như thể đang cực kỳ bức xúc.

Nhìn thấy Yuuji sứt mẻ ngồi dưới đất, cộng thêm Ayaka đứng bên cạnh, và đám máu thịt đang lóc bóc lóc bóc nổ bọt khí trên mặt đường, cô lập tức vui vẻ hẳn lên: "Cậu bị nguyền hồn đánh à?"

Yuuji bĩu môi: "Chuyện bất ngờ thôi, ai bảo con đó mang hình dáng con người làm chi, tôi chưa bao giờ thấy tình huống đó."

"Không phải cậu từng đụng độ một kẻ rồi à?" Nobara nhếch môi, cười nhạo cậu ta.

"Nhưng nguyền hồn lần này giống hệt con người, nó lộn da thịt từ trong ra ngoài, như lộn một cái áo ấy." Yuuji không quá để ý tới thái độ của Nobara, dù sao lần này đúng là cậu không chuẩn bị kĩ càng thật.

Nobara còn rầm rì câu gì đó, xong mới quay sang Ayaka: "Làm sao cậu tiến vào được? Bọn tôi đã tìm mọi cách nhưng luôn bị nhốt trong không gian này."

"Hai người các cậu?" Ayaka hỏi.

"Không phải, là tất cả mọi người, trừ cậu." Nobara đáp lại: "Nhưng sau đó Nanami rơi xuống hố, bọn tôi đi tiếp thì đột nhiên lại gặp ngã rẽ, nên đã quyết định chia nhau ra, nhưng Fushiguro và anh Gấu Trúc lại biến mất."

Chuyện sau đó thì giống hệt như những gì Yuuji đã nói, chỉ là được kể dưới góc nhìn của Nobara.

"Khoan đã." Ayaka đột nhiên ngắt lời: "Cậu nói bốn người các cậu gặp ngã rẽ, sau đó quyết định tách ra?"

"Đúng vậy. Bọn tôi đi bên trái, hai người kia đi bên phải, nhưng chỉ mới xoay người thôi." Nobara kể lại chi tiết: "Lúc ấy tôi với Yuuji còn đang mải cãi nhau, lúc nhận ra thì họ đã biến mất vài giây rồi."

Hiển nhiên là có vấn đề.

"Lúc tôi tới, không hề có một ngã rẽ nào hết." Ayaka nói, mặc cho hai người kia mang vẻ mặt dại ra mà chuyển chủ đề: "Hai người cậu tách khỏi Gấu Trúc và Megumi ở chỗ nào?"

Bọn họ nhìn nhau, đi ngược về hướng cô đến khoảng mười bước, chỉ vào một bức tường, nói: "Cậu không thấy lối đi này sao?"

Ayaka im lặng lắc đầu.

Cô bước tới chỗ đó, khẽ chạm lên bức tường rào màu gạch cứng rắn: "Đây là một ngôi nhà."

Nhưng trong mắt Yuuji và Nobara, cô lại trông giống như một người đang diễn kịch câm, bàn tay đặt thẳng trong không trung như đang dựa vào một tấm kính vô hình.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, Yuuji quyết định bước vào lối đi kia một chân.

Giờ thì hay rồi, ba người đột nhiên lâm vào một tình thế rất kì dị.

Yuuji thì thấy mình như bị xẻ đôi, một mắt bên này thì nhìn thấy Nobara và Ayaka, một mắt bên kia lại như chìm vào sương mù, không tài nào nhìn rõ khung cảnh phía trước.

Nobara thì thấy Ayaka đang đứng dựa vào không khí, cùng với một nửa thân bên phải của Yuuji, nửa bên trái đã biến mất, y hệt như lúc Fushiguro và Gấu Trúc cùng mất tích.

Ayaka thì thấy Nobara trợn tròn mắt, và Yuuji đang bước chân trái vào trong ngôi nhà kia.

"Hiểu rồi." Cô nói: "Hai người đi tiếp đi."

Nobara và Yuuji không hiểu lắm, nhưng vẫn quyết định tin tưởng cô.

Sau khi Yuuji bước nốt chân còn lại, Nobara đã không còn nhìn thấy cậu ta nữa, nhưng Ayaka lại vẫn nhìn được. Dù sao cậu ta cũng chỉ là bước vào một căn nhà.

"Có nghe thấy tôi nói không?" Ayaka hỏi, và nhận được một đáp án từ Yuuji, nhưng hiển nhiên Nobara chỉ nghe thấy câu hỏi mà không nghe thấy cậu trả lời.

Ayaka liếc mắt nhìn, nữ chú thuật sư lập tức bước vào trong "lối đi".

Đến giờ thì, Nobara đã nhìn thấy Yuuji, nhưng lại mất dấu Ayaka, chỉ còn loáng thoáng nghe được giọng nói kia như nghe tiếng nhạc vang lên trong căn phòng bên cạnh, lờ mờ không rõ.

Thì ra là vậy.

"Đi tiếp đi, tìm hai người kia, họ sẽ có manh mối." Ayaka nói, nhìn bọn họ cẩn thận đi vào trong ngôi nhà, chính mình lại nhảy lên mái nhà, đứng trên ống khói quan sát.

Ayaka khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

3 nguyền hồn xấp xỉ đặc cấp, mấy lão già kia lại chỉ thông báo là một nguyền hồn kì lạ.

Chuyện này rắc rối lớn rồi.

Nguyền hồn mà cô vừa tiêu diệt chỉ được tính là cận đặc cấp, có hình dáng của con người, nhưng sức mạnh lại không bao nhiêu, ra tay chớp nhoáng sẽ tăng khả năng thành công, nhưng ai ngờ cung phản xạ của Yuuji quá ngắn, khiến nó phải bộc lộ nguyên hình. Đây chính là nguyền hồn được tạo ra bởi một người duy nhất kia.

Nguyền hồn thứ hai có khả năng tạo ra ảo giác, sống trong căn nhà này, dường như là một Chỉ kí chủ, sức mạnh lớn, nhưng hơi ngu, Fushiguro đã từng một mình đối đầu với một Chỉ kí chủ khác, huống hồ bây giờ có thêm Gấu Trúc, thêm cả Yuuji và Nobara từng xử lý hai Chú thai, trận này hẳn là không quá khó khăn.

Nhưng mà bên kia thì...

Cô không nhận ra vị trí của Nanami.

Dù là chú lực, hay là linh lực, cũng không chạm tới.

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMWhere stories live. Discover now