Chương 3. Thế giới này trong mắt tôi.

267 34 0
                                    

"Hử?" Cô liếc mắt nhìn bọn họ: "Satoru không nói tôi là đặc cấp à?"

Mọi người cẩn thận nhớ lại từng câu mà thầy Gojo đã nói với mình, chần chờ lắc đầu.

"Biết ngay mà." Ayaka thở dài: "Satoru chả thể biến thành một ông thầy tốt được. Cứ thế mà bảo các cậu làm nhiệm vụ thì chả mấy chốc mà cả đám sẽ chết sạch thôi."

Yuuji ngập ngừng: "Thực ra thì tôi đã chế-"

"À, cậu thì không tính." Cô nhún vai: "Cái gã trong cơ thể cậu ấy mà," ngón tay đưa lên chọc chọc vào ngực trái của Yuuji, ngay trên chỗ đáng nhẽ ra phải là một lỗ hổng sâu hoắm không còn trái tim: "Gã có thể tái sinh cậu bao nhiêu lần tùy thích, chỉ cần không nát thành từng mảnh là được."

"Cơ mà..." Cô nhếch miệng: "Dù cậu có hóa thành tro, tôi vẫn có cách kéo cậu ra khỏi mồ."

"Khặc khặc-" Đột nhiên, bên má trái của Yuuji xuất hiện một cái miệng, con mắt thứ hai cũng mở ra, nhìn chằm chằm vào cô: "Đừng có giỡn."

Mọi người giật mình, ngay lập tức dâng cao cảnh giác, cẩn thận nhìn .

"Ồ." Ayaka mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Sukuna."

"Shimeisuke, ta đã nghe nói rất nhiều về ngươi."

"Hân hạnh, cảm giác bị phong ấn thế nào?"

Bầu không khí như đọng lại, Yuuji ngượng nghịu lấy tay che khuất cái miệng thứ hai kia, nhưng nó lại chuyển vị trí tới mu bàn tay, hàm răng sắc nhọn cùng con mắt đỏ như máu dường như đang khóa chặt con mồi là cô. Nó gằn từng chữ: "Không tồi, ta có thể lên danh sách nạn nhân, tỉ mỉ, tỉ mỉ giết chết từng người. Nhất là ngươi đấy, Shimeisuke."

 Ayaka nhìn một lúc, chợt cười rộ lên: "Ngươi thay đổi nhiều quá, trước kia ngươi chưa từng suy nghĩ trước khi giết người."

"Sao hả, bị phong ấn 1000 năm đã làm gai góc của ngươi mòn đi rồi?" Cô tới gần Yuuji, đồng tử đen thẫm nhìn chằm chằm con mắt thứ hai đó, đôi môi đỏ mọng như sắp chạm lên khóe mắt: "Ngày xưa chúng ta không chơi trò này."

"Ngày xưa ngươi cũng không phải nữ nhân." Chúa tể lời nguyền Sukuna cười một cái, chiếc lưỡi dài vươn ra từ trong miệng như muốn liếm lên mặt cô: "Nhưng bây giờ thì khác đấy--"

Chát!

Tay phải của Yuuji vừa đánh tay trái một cái thật mạnh, giấu cả hai tay ra sau lưng, lắp bắp: "A, đừng để ý, chỉ là thỉnh thoảng nó sẽ hiện ra như vậy, tôi đang tìm cách khống chế."

Ayaka hơi nheo mắt lại, mái tóc vàng óng khẽ lay động trong gió: "Tôi thấy rồi."

Cô nhìn con mắt thứ hai đang dần đóng lại trên má cậu, trong mắt ánh lên chút cảm xúc không rõ.

Coi như cậu có thành công ngăn chặn được Sukuna, giết chết chúa tể lời nguyền, lúc đó mọi người cũng đã...

Ayaka thở dài một hơi.

Kệ đi, người ngốc có phúc của người ngốc. Tới khi ấy, cô cố hết sức là được rồi.

"Ấy?" Đúng lúc này, hai người từ phía ngoài sân bước tới, một người trong đó thấy các học sinh đang im lặng liền lên tiếng: "Không tập luyện gì sao?"

"Không có hứng đâu. Tôi đi ngủ đây." Cô vẫy tay, ngáp một cái: "Chào buổi sáng, anh Nanami."

"Chào buổi sáng, Shimeisuke." Nanami nói ngắn gọn.

"Ehhh??!" Gojo mở to mắt, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào người bên cạnh: "Tại sao em lại dùng kính ngữ với cậu ấy?"

Cô làm như chuyện đương nhiên mà nói: "Nếu không quen hai người thì tôi còn tưởng thầy là con của anh ấy đấy."

Mấy người đằng sau im lặng biểu thị đồng tình. Nanami dù sao cũng có cảm giác trưởng thành hơn thầy Gojo nhiều.

Ayaka vỗ vai Gojo, như đang cười trên nỗi đau của người khác: "Trông trẻ tuổi cũng là một cái lợi, có rất nhiều người thích thầy. "

Thực ra là thích "giết", nhưng mà thôi, đã nói thật thì đừng có nói to.

Người nọ có vẻ suy sụp tinh thần lắm, bĩu môi. Mà Nanami bên cạnh thì không được nhàn nhã như thế, anh nhíu mày nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói với Yuuji: "Ngoại thành có một sự kiện lạ, hôm nay chúng ta sẽ tới đó."

"Sự kiện lạ?" Yuuji ngạc nhiên: "Lại nữa sao? Lần này là lần thứ ba trong tuần rồi, mặc dù hôm nay mới là thứ năm..."

Cậu nhớ lại hai lần trước, hơi rùng mình.

Cũng không phải sợ, chỉ là cậu hơi ghét cảm giác khi chất nhầy trong máu tên đó dính nhớp trên người mình mà thôi.

Nói thế nào nhỉ, nó giống như cắn xé từng tấc da thịt trên người cậu, cố gắng hút cạn sinh mệnh. Cậu đã ngất đi đấy.

Ừm, ngất đúng một giây.

"Không giống lần trước, nguyền hồn lần này không xuất hiện ở giữa thành thị." Nanami lời ít ý nhiều, luôn nói thẳng vào trọng tâm: "Theo thông tin nhận được, nó đến từ một người duy nhất."

"Một người mà có nhiều chú lực tới mức có thể tạo ra nguyền hồn ư?" Ayaka xoa cằm: "Không tồi, có chút tài vặt."

"Cũng rất nguy hiểm." Megumi nói.

Cô nhún vai cười cười: "Thế giới được chia làm hai loại. Một loại vô vị nhàm chán trong mắt kẻ vô địch, và một loại đầy rẫy nguy hiểm trong mắt người yếu đuối."

"Cậu muốn nhìn thế giới theo cách nào đây, Megumi?"

"Bởi vì, thế giới này, trong mắt tôi mà nói, thực sự là một đống hỗn độn."

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMМесто, где живут истории. Откройте их для себя