Chương 8: Thứ sáu ngày 13

110 16 0
                                    

Sau khi uống máu của cô, hung linh kia lập tức chìm vào ngủ say, thân hình khổng lồ bỗng thu bé lại, chỉ còn nhỏ như một nắm tay, được cô nhét trong túi áo.

Ayaka bước xuống khỏi núi thi thể, nhàn nhạt nhìn xuống mặt đất dưới chân.

Đôi mắt cô hơi nhíu lại, Ayaka cúi người, nhặt lên một nụ bồ công anh, đặt nó trong lòng bàn tay.

"Chỉ đường cho ta." Cô khẽ nói, thổi nhẹ một hơi khiến bông bồ công anh bay lên theo gió: "Tìm thằng nhóc tóc hồng."

Bông bồ công anh xoay vài vòng trong gió nhẹ, lập tức bay vút lên cao, lao về một hướng. Ayaka lập tức đi theo.

Lúc này, trang phục chiến đấu của cô đã sớm biến mất, trở lại thành chiếc yukata tối màu viền đỏ rượu như cũ, chỉ là chiếc haori mỏng manh màu trắng đỏ đã không thấy đâu.

Ayaka bước đi rất chậm, thong thả như thể cô đang tản bộ trong vườn nhà mình, nhưng nếu ở đây có sinh vật sống, chắc chắn sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Người vừa mới đứng đây, trong chớp mắt đã đi qua cả một đoạn dài.

Đám thi thể máu me nhầy nhụa kia cũng bị Ayaka đốt cháy thành tro, tan vào không khí.

Chiến trường ác liệt, máu chảy thành sông đột nhiên biến mất, trên lớp đất cằn cỗi chợt nảy lên một chồi non, sau đó là hai chồi, ba chồi,...

Những chồi non ấy lấy tốc độ đáng kinh ngạc mà lớn lên, chẳng mấy chốc đã khiến cho một vùng đất bỏ hoang trở thành một đồng cỏ xanh ngợp.

Đó là một loại sức mạnh của Ayaka. Sau khi thanh trừ hung linh bằng thanh kiếm màu ngân bạc kia của cô, mồ chôn thi thể của chúng sẽ trở nên đầy sức sống.

Nhưng ngược lại,...

Trong người Ayaka bây giờ chỉ còn rất ít linh lực, thậm chí là ít đến mức nó chỉ đủ cho cô nói chuyện với vạn vật xung quanh.

Đám hung linh kia mà đến nữa, e là Ayaka phải đổ máu một phen.

Nhưng có vẻ như vận may của cô không tồi, từ lúc rời khỏi vùng đất kia cho tới khi gặp được thằng nhóc tóc hồng Yuuji, Ayaka vẫn khá thảnh thơi.

Ngược lại, mấy người họ thì không ổn lắm.

Bằng chứng là, cô chỉ gặp được Yuuji.

Trên người cậu toàn là một thứ chất nhầy kinh khủng, chúng thậm chí còn nổi bong bóng và nhỏ tong tong xuống mặt đất. Bộ đồng phục của trường Cao đẳng Chú thuật - lại một lần nữa - rách tả tơi, mái tóc thì lộn xộn và trên mặt có thêm vết thương mới.

Ayaka dừng chân, bông bồ công anh nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay. Cô từ trên cao nhìn xuống Yuuji vừa bị một nguyền hồn vật cho nằm sấp trên đất, thở dài.

Không khó để đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Phải nói, Ayaka đúng là có tài tiên tri.

Sau khi Nanami biến mất, bốn người bọn họ chỉ có thể kiên định đi tiếp, thanh tẩy nguyền hồn đang thao túng nơi này.

Họ cẩn thận, tỉ mỉ xem xét từng điểm đáng ngờ, cùng nhau thảo luận vụ việc, nhưng bất chợt, khi Fushiguro vừa nhắc tới việc nơi này có thể là lãnh địa của một nguyền hồn đặc cấp, nhưng vì nó chỉ tồn tại dựa trên oán khí của một người nên chưa hoàn toàn trưởng thành, cậu ta đột nhiên biến mất, kéo theo đó là Gấu Trúc.

Đúng vậy, đột nhiên biến mất ấy, chính là cái loại mà bụp một phát, người đi đâu rồi? đại khái thế.

Mất đi đầu não, hai người Yuuji và Nobara ưu tiên sử dụng  bạo lực.

Hai người lập tức chia nhau ra, đi vào từng ngôi nhà để tìm ra điểm mấu chốt.

Vận xui của Yuuji không tồi, ngay ở ngôi nhà thứ hai có cô gái học đàn, cậu đã thấy người mẹ đang tưới cây trong vườn hơi đáng ngờ.

Loanh quanh một lúc, cuối cùng nó cũng hiện thân. Chỉ thấy "bà mẹ" đột nhiên ngửa đầu, cái miệng nhỏ chợt rách đôi, để lộ một hàm răng nhọn hoắt nhiều vô kể, nó xé toạc cơ thể, làn da xấu xí trắng bệch được lộn ra ngoài, hai mắt to tướng trắng dã, đầu tóc trụi lủi, ngón tay dính chặt vào nhau, trở thành những lưỡi dao sắc bén. Chính chúng là thứ đã làm quần áo cậu nát tươm đấy.

Còn chất nhầy kia, chính là vì nó vừa nuốt cậu vào bụng, sau đó lại nhổ ra ngay lập tức khi Yuuji còn chưa kịp cho nó banh xác từ trong ra ngoài.

Cậu hụt cmn hẫng, sau đó, Ayaka xuất hiện rồi.

Vừa định xông lên quần một trận tới bến với nguyền hồn kia, cổ áo chẳng còn được tí vải của cậu bỗng bị kéo lại, sức lực Yuuji lớn đến mức có thể ném quả bóng chì làm móp cả khung thành, nhưng lại bị bàn tay kia túm lại suýt ngã ngửa.

Nguyền hồn kia định nhân cơ hội tiến công, nhưng lại bị Ayaka khẽ giơ tay lên, sử dụng chú lực nhốt nó vào một quả cầu vô hình, càng ngày càng thu hẹp lại cho tới khi nó không thể giãy dụa được nữa.

"S... Sao thế?" Yuuji ngồi bệt dưới đất, nhìn nguyền hồn bị giam cầm, rồi lại ngửa đầu nhìn cô.

Ayaka không đáp, mà hỏi ngược lại: "Kugisaki đâu?"

"Cậu ấy hả? Hình như là đi vào..." Yuuji nhìn quanh một hồi, đột nhiên ngớ ra: "Sao không thấy nữa rồi?!"

Cậu nhớ rõ ràng Nobara đi vào một toà nhà có rèm cửa tầng hai màu hồng, nhưng lúc này tất cả các căn nhà ở đây đều đã trở nên giống hệt với căn nhà mà cậu bước vào, làm cậu nhất thời không phân biệt được phương hướng.

"Từ lúc chúng ta tách ra, cậu đã ở đây bao lâu rồi? Kể lại chi tiết đi." Ayaka lại hỏi một câu.

Yuuji mấp máy miệng một lúc, trả lời: "Khoảng một tiếng, sau khi tách khỏi cậu, Nanami lập tức cũng bị tách ra, bốn người còn lại thì tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa bàn chuyện, sau đó Fushiguro với anh Gấu Trúc bị tách ra, tôi và Nobara lập tức xông vào các ngôi nhà ở đây. Đây mới là ngôi nhà thứ hai tôi vào thôi."

"Cậu cảm thấy mới chỉ qua một tiếng đồng hồ?"

Yuuji nhíu mày nhìn cô: "Đúng vậy, trời còn sáng mà."

Ayaka nhìn cậu một lúc, bầu không khí chợt im lặng đến mức kì dị.

Chợt, cô khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Đúng là còn sáng. Nhưng tôi ở ngoài kia giết hung linh đến chạng vạng, sau đó đi tìm các cậu lại mất nửa ngày. Bây giờ đã sang ngày hôm sau rồi."

Ngày... hôm sau?

Yuuji ngẩn người.

"Hôm nay là thứ sáu, ngày 13."

Ayaka giương mắt lên nhìn nguyền hồn đang thét gào trong lồng giam vô hình kia, các ngón tay thon dài khẽ cong lại như vuốt sói, càng ngày càng gập xuống, cho tới khi nắm chặt tay lại.

Cô mỉm cười, lên tiếng.

"Vạn Quỷ Thực Trận, khai."

Dứt lời, nguyền hồn kia chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lập tức nát vụn, biến thành một bãi máu thịt bầy nhầy rơi xuống đất.

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMWhere stories live. Discover now