Chương 1. Thành viên mới.

690 55 0
                                    

Trường cao đẳng chú thuật Tokyo, khu kí túc xá.

Trong lúc Yuuji đang cùng Nobara cãi cọ về việc ai sẽ là người phải làm con bò khi thua trận đấu ngày mai, Megumi lại cầm một chiếc điện thoại xuất hiện ở trước hành lang, nói với bọn họ: "Nhiệm vụ mới đây."

Hai người cuồng chiến kia lúc này lại phối hợp lạ thường, cùng quay sang nhìn cậu, đồng thanh: "Là nguyền hồn?"

Megumi lắc đầu, nhìn điện thoại, đọc tin nhắn của thầy Gojo, trong đầu như văng vẳng cái giọng đặc trưng đó.

"Nhiệm vụ của chúng ta là đi đón học sinh mới."

"Eh?" Mặt Yuuji đơ cả ra: "Cậu nói gì cơ?"

"Thầy Gojo nói chúng ta cần đi đón học sinh m..." Megumi còn chưa nói hết, hai người Yuuji và Nobara đã nắm lấy tay nhau nhảy múa: "Học sinh mới học sinh mớiiii, chúng ta có thêm học sinh mớiiii~"

Cậu nhìn hai kẻ thần kinh này, lặng lẽ thở dài. Thôi kệ, người ngốc có phúc của người ngốc.

Từ đầu năm cao tầng đã xác định học sinh năm nhất khóa này chỉ có ba người bọn họ, giờ lại thêm một người vào giữa chừng, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng thầy không nói, cậu cũng đoán không được.

Chiều hôm đó, ba người cùng đi theo thầy Gojo ra ngoài. Cả chú Ijichi cũng đi theo, nhưng đương nhiên là với vai trò của tài xế.

Quãng đường có hơi xa, khiến hai kẻ đầy sức lực như Nobara và Yuuji cũng cảm thấy thấm mệt. Megumi nhìn phong cảnh ngoài cửa kính xe, thắc mắc: "Chúng ta đang đi vào vùng quê rồi. Học sinh mới này sống ở đây?"

"Không, không." Gojo lắc lắc ngón tay, chỉ về phía ngọn núi cao đến bất thường đang dần hiện ra trước mắt: "Cô ấy ở đó."

Đúng lúc này, chiếc xe khựng lại, dùng cách nào cũng không di chuyển được nữa. Ijichi ngó sang thầy, thở dài: "Có vẻ xe chỉ đi đến đây được thôi, tôi sẽ ở đây đợi mọi người."

"Nào, mấy đứa." Gojo bước xuống xe, chống một tay lên cửa, cười đến sáng lạn: "Chúng ta sẽ phải leo hết ngọn núi này."

Megumi cảm thấy hơi nhức chân: "Cao thế à."

Yuuji lại chú ý đến một vấn đề khác, đưa tay xoa cằm: "Tuy là núi, nhưng nơi này sạch sẽ thế nhỉ."

Nobara nhìn ngọn núi một chút, khinh thường hừ một tiếng: "Chỉ là một ngọn núi thôi, có gì lạ đâu."

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, Nobara chỉ muốn tát cho mình một cái. Ngọn núi này, chỗ nào cũng lạ! Sau khi qua cổng, thân thể đột nhiên nặng hẳn lên, như đeo trên người vài bao cát ẩm vậy. Đã thế, càng đi, nền đất càng ướt, lại thêm thể trọng trên người, mỗi bước đi lại là một lần lún xuống đất.

Nobara cáu kỉnh nhìn giày của mình: "Làm bẩn giày của tôi rồi."

Yuuji bên cạnh lại như chốn không người, ngay cả lưng cũng không thấp xuống chút nào, lè lưỡi nhìn Nobara: "Có cần tôi giúp chút không?"

Megumi đi đằng sau bọn họ không chịu được nữa, bước tới chỗ thầy Gojo. Quả nhiên, hai người kia nói qua nói lại một lúc đã bắt đầu chuyển thành cãi nhau rồi.

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ