Chương 2. Sức mạnh đặc cấp.

397 47 2
                                    

"Thôi vậy, hẹn gặp lại ở trường."

Người con gái thở dài, phất tay với người trong xe: "Tôi còn một chút chuyện cần làm."

"Thế," Gojo tủm tỉm cười: "Hẹn gặp lại."

Bình thản đút tay vào trong ống tay áo, cô gái gật đầu, xoay người bước lên núi, bóng dáng chỉ trong giây lát đã mờ nhạt rồi biến mất hẳn.

Ijichi nói một tiếng, rồi khởi động xe, quay về trường.

Megumi ngồi trong xe, liếc qua lối vào khu rừng đang dần bị bỏ lại phía sau, trầm ngâm.

Nobara ngồi bên cạnh cậu, tò mò: "Fushiguro, cậu đánh nhau với cô ta hả?"

"Không phải đánh nhau." Cậu thở dài: "Chỉ có tôi bị đánh."

Yuuji nghe tới đánh nhau là hăng hái, hai mắt sáng lên: "Cô ấy mạnh lắm hả? Cậu có nhìn được thuật thức của cô ấy không?"

"Không." Megumi trần thuật, trong giọng không có chút nào là thất bại.

"Nhóc Megumi khá là may mắn đó, được con bé đích thân đánh." Gojo ngồi ở ghế phụ nhưng không an phận, quay nửa người xuống bắt chuyện.

"Nhắc mới nhớ." Nobara đột nhiên cáu kỉnh: "Hôm nay chúng ta chỉ là đi đón học sinh mới cùng thầy thôi mà. Sao tự nhiên lại bị đánh cơ chứ?"

Cũng không quá đau, Megumi tự nhủ. Cậu còn được chữa thương hết rồi.

"Thầy Gojo, thầy quen cô ấy à?" Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, không khó để nhận ra việc này.

"À, có một chút đó." Gojo bóp cằm, cười đáng ghét: "Khoảng ba năm trước, thầy gặp con bé lần đầu tiên ở lễ hội Bách quỷ dạ hành."

Xong lại lẩm bẩm.

"Hồi đó con bé đáng yêu lắm mà ta~"

"Bách quỷ dạ hành?" Yuuji ngạc nhiên.

"Đúng vậy." Ijichi lúc này lên tiếng, phổ cập tri thức cho mọi người: "Trên thế giới này không phải chỉ có chú lực, mà còn có các loại năng lượng khác. Trong giới chú thuật sư chúng ta, từ trước tới nay chỉ có hai người nắm được hai loại năng lượng."

"Một người sống ở thời Edo, vừa nắm giữ chú lực vừa nắm giữ tinh thần lực. Người còn lại thì các cậu cũng vừa gặp, cô Shimeisuke, nắm giữ chú lực và linh lực."

Yuuji cảm thấy não mình hơi quá tải một chút: "Linh... linh lực là cái gì?"

"Năng lượng của tự nhiên." Megumi nói.

"Nếu như chú lực được sản sinh từ cảm xúc tiêu cực của con người, thì tinh thần lực được sản sinh từ tri thức, linh lực là sản phẩm của thế giới tự nhiên." Gojo lúc này mới ra dáng một giáo viên, nghiêm túc nói.

"Vì vậy cô ấy mới sống ở rừng hả?" Nobara ngẫm nghĩ.

"Cũng không hẳn, chỗ đó chỉ là nơi con bé dựng lên cho linh hồn thôi." Gojo tủm tỉm: "Tất cả mọi người xuất hiện ở lễ hội đó, đều là linh hồn của người đã chết. Cái chúng ta đi vào không phải là một lĩnh vực, mà là cõi âm."

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMWhere stories live. Discover now