Chương 6. Biến cố bất ngờ(2)

138 16 0
                                    

Ở bãi đất trống, Ayaka đang vung kiếm giết hung linh, chơi đến quên mất trời đất, thì ở bên này, tình huống mấy người Nanami lại không tốt lắm.

Dường như họ đã rơi vào một lãnh địa, nhưng lại không biết có phải là một lãnh địa hay không.

Megumi trầm ngâm đi bên cạnh Gấu Trúc, lặng lẽ đánh giá khung cảnh xung quanh. Nobara nhíu mày: "Rốt cục chúng ta đang ở đâu?"

"Theo bản đồ này, thì đi thêm hai dãy nhà nữa là tới nhà xưởng được nhắc đến trong thông báo." Gấu Trúc nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Nguyền hồn kì lạ kia đang ở đó."

"Chậc." Yuuji tặc lưỡi một cái: "Một người phải hận đời đến thế nào mới tự mình tạo ra một nguyền hồn được nhỉ?"

"Nếu tôi ngố như cậu, thì có lẽ tôi cũng có thể..." Nobara rì rầm, chọc cho Yuuji tức nở lỗ mũi, chỉ vào mặt cô ngắc ngứ nửa ngày.

"Kì lạ thật đấy." Megumi cắt ngang nguy cơ bùng nổ thế chiến 3 giữa hai người này, dừng chân trước một ngôi nhà có cánh cổng gỗ được sơn đỏ.

Mọi người thấy vậy cũng nhìn theo ánh mắt của cậu, Yuuji nhìn một lúc lâu, đột nhiên thốt lên: "Ô kìa? Người ở khu này thích học nhạc cụ nhỉ?"

Cậu chỉ tay lên cánh cửa số thứ hai bên cạnh ống thông khói. Lấp ló sau tấm rèm cửa màu xanh nhạt chính là một cô gái đang im lặng đánh đàn dương cầm, sắc mặt chăm chú nhìn lên nhạc phổ, đôi tay trắng nõn nhấn từng phím từng phím đàn.

"Ở đây có piano, dãy phố trước có một cậu bé học kèn, trước đó nữa có một ông chú thổi sáo, khác người, khác nhạc cụ, nhưng đều là ô cửa sổ thứ hai bên cạnh ống khói." Yuuji gãi đầu: "Kiến trúc nhà ở đây giống nhau thật ấy."

Mọi người nhìn nhau một lát, cặp mắt ẩn dưới tròng kính của Nanami khẽ nheo lại, nhìn về phía bọn họ vừa đi qua.

Nơi vốn dĩ phải là một dãy phố đông đúc giờ lại như bị vây trong một lớp sương mù, bằng cách nào cũng không thể nhìn rõ được gương mặt của những người đang đi đường. Một chuyện kì lạ như thế, không biết bằng cách nào mà từ lúc bước vào con đường này tới giờ, không một ai trong số họ nhận ra.

"Chúng ta đang ở trong lãnh địa." Nanami đơn giản thuật lại, trong giọng không hề có chút hoảng hốt hay ngạc nhiên nào.

Yuuji chạm lên bức tường bên cạnh, mặt nhăn mày nhó: "Cảm giác rất thật, từ nãy giờ vẫn luôn nhìn thấy người sống, cô gái lúc nãy còn chào chúng ta một cái."

"Nguyền hồn mà chúng ta đang hướng tới chỉ là một nguyền hồn cận đặc cấp, hẳn là vẫn chưa có trí khôn, tại sao từ lúc chúng ta bước vào lãnh địa đến bây giờ nó vẫn chưa công kích?" Gấu Trúc nghi hoặc, bàn tay mũm mĩm đầy lông lá khẽ vuốt cằm.

Vậy chỉ có hai lí do, hoặc là nguyền hồn kia đã lên cấp, hoặc là...

Có một nguyền hồn đặc cấp khác đang ở đây.

Mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

"Có vẻ là không quay lại được." Nanami bình tĩnh nói: "Bám sát, đừng để tách đoàn."

Nobara nhìn Megumi đằng trước, khẽ huých tay Yuuji: "Này, có khi nào Megumi lại đánh l---"

Đột nhiên, Nobara còn chưa kịp nói xong, cảnh tượng xung quanh đã vặn vẹo, tường rào màu xám cùng mặt đường bỗng chốc mềm hoá, lắc lư qua lại như một cục bột bánh được vặn xoắn.

Mọi người chật vật tìm cách đứng vững, đột nhiên Megumi lại thấy đất dưới chân như bị hẫng một nhịp.

Cảm giác quen thuộc này... Chẳng phải là giống hệt như lúc Ayaka "chỉnh" cậu trên ngọn núi lần đó sao?!!

"Fushiguro!!" Cậu nghe thấy tiếng hô của Itadori, văng vẳng như thể cậu ta đang cách cậu cả ngàn cây số.

Trong lúc nguy cơ trùng trùng, định gọi Nue, Megumi đột nhiên cảm thấy chỗ thắt lưng căng thẳng, bên khóe mắt liếc thấy một thứ gì đó sắc lẹm.

Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng 'phập' như là da thịt vừa bị đâm trúng, mấy giọt máu nóng hổi văng lên trên mắt cậu, rồi cổ áo đột nhiên siết chặt, cả người được ném lên không trung.

Lúc này, Nue cũng vừa xuất hiện, bắt lấy cậu vút nhanh khỏi cái hố đen kia.

Ánh sáng rọi vào mắt, rốt cục Megumi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Mặt đất vặn vẹo vừa rồi đã trở lại nguyên trạng, giữa đường có một cái hố đen ngòm đang nhanh chóng đóng lại rồi biến mất, Gấu Trúc, Nobara cùng với Yuuji đang đứng xung quanh nó, Megumi xuống đất, đứng vào chỗ trống còn lại.

Nanami nhảy xuống hố thay cậu rồi.

Sắc mặt mọi người lúc này thực sự rất tệ. Nhưng không còn cách nào khác, nguyền hồn kia vẫn còn tồn tại, thậm chí còn có thể là hai nguyền hồn, sự việc ở đây đã không còn cách cứu vãn.

Ít nhất, tiếp cận được nguyền hồn kia, bọn họ còn có cơ hội tìm kiếm tung tích của Nanami.

Dừng lại, chờ đợi bọn họ ở phía trước chỉ có cái chết.

[Đồng nhân - còn tiếp] Jujutsu Kaisen - ZMWhere stories live. Discover now