Chương 37: Rốt cục có thể nhìn thấy Ngôn Diệu Thiên

1.6K 27 0
                                    

Ba người ăn đến miệng chảy đầy mỡ.

Tư Mộ vừa xoa đôi môi đỏ bừng vì cay, vẻ mặt buồn rầu nhìn Vưu Ưu nói: "Cậu nói tại sao mình lại xui như vậy? Ngồi đợi ở đó hai ngày rồi, đừng nói đến chặn Ngôn Diệu Thiên lại, ngay cả cái bóng của ông ấy mình cũng chưa nhìn thấy. Ôi chao, cậu nói xem có phải ông ta không đến công ty không?"

"Sao cậu không đi đến quầy lễ tân để hỏi? Đến quầy lễ tân hỏi không phải sẽ biết sao?" Vưu Ưu trợn tròn mắt, ôm con gái ăn quá no nên không đi được vào ngực, đại khái cô có thể hình dung giờ phút này gian nan nối tiếp gian nan.

Thật sự là cay đến nỗi Tư Mộ không chịu được, thuận tay cầm lấy đồ uống, uống một ngụm, càng buồn bực nói: "Mình có hỏi quầy lễ tân rồi! Người đẹp ở quầy lễ tân nói Ngôn Diệu Thiên có ở đây! Nhưng mà không có thời gian gặp mình, nếu mình muốn gặp ông ấy phải hẹn trước! Cậu nói xem Ngôn Diệu Thiên có phách lối không? Cái sổ ghi chép đó dài như Thanh Minh Thượng Hà Đồ*, dài quá đấy!"

(*Thanh Minh Thượng Hà Đồ: là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh minh", hay có ý cho là "tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết trời trong sáng"[1]) là tên của một số tác phẩm hội họa khổ rộng của Trung Quốc, trong đó bản đầu tiên và nổi tiếng nhất là bức tranh của họa sĩ Trương Trạch Đoan vẽ đời nhà Tống. Tác phẩm mô tả cảnh sống của người dân Trung Quốc đời Tống tại kinh đô Biện Kinh (tức Khai Phong ngày nay) với đầy đủ những sinh hoạt thường nhật, trang phục, ngành nghề, các chi tiết kiến trúc, đường xá cũng được mô tả kỹ lưỡng với nhiều màu sắc trên một diện tích rộng. Thanh minh thượng hà đồ được vẽ trên một trường quyển (长卷, cuộn giấy dài) có kích thước 24,8×528,7 cm.

Danh tiếng của Thanh minh thượng hà đồ tại Trung Quốc rất lớn, chính vì vậy đôi khi nó được gọi là "Mona Lisa của Trung Quốc". Nó là báu vật của nhiều triều đại phong kiến Trung Quốc và hiện được trưng bày tại Cố Cung Bắc Kinh.

Nguồn: Wikipedia tiếng Việt)

Sua khi ăn uống thỏa mãn Vưu Ngư lười biếng tựa vào ngực Vưu Ưu, rất ngoan ngoãn. Lúc Vưu Ưu ôm không chặt, thiếu chút nữa làm bé té xuống đất, may là Vưu Ngư ôm cổ cô mới không bị té.

Vưu Ưu cố hết sức ôm con gái lên, thở hổn hển, khinh bỉ nhìn Tư Mộ, cười một tiếng rồi nói: "Cậu sẽ không vì vậy mà bỏ qua chứ?"

Tư Mộ vội vàng lắc đầu, giọng nói phi thường kiên định mà trả lời: "Không! Mình làm sao có thể buông tha ông ấy?Cậu xem mình cũng không phải là loại người bỏ cuộc giữa chừng! Nếu quyết định muốn tìm ông ấy hợp tác, vậy thì sẽ phải kiên trì tới cùng! Nếu đến lúc đó ông ấy không muốn hợp tác với mình, thì ít nhất cũng phải gặp được ông ấy chứ! Huống hồ Lăng Vũ không có nhiều thời gian như vậy, mình phải nhanh chóng thuyết phục YT Quốc Tế đồng ý hợp tác mới được."

Gặp mặt, mới có cơ hội nói chuyện hợp tác, nếu không tất cả đều là nói suông!

Vưu Ưu lại thở dài: "Ai, thực sự là tuổi trẻ điên cuồng! Cô gái, cậu cũng thật dũng cảm quá đi! Dù sao cậu cũng phải đi chặn ông ấy lại, đến lúc đó, quấn quít, làm phiền ông ấy, đoán chừng ông ấysẽ không chịu nổi, liền đồng ý mà cầm tiền đến để mua sự thanh tĩnh."

ngôn thiếu cưng chiều vợ-LƯƠNG THẦN NHẤT DẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ