Canh rong biển vị nhà làm

Mulai dari awal
                                    

"Ở nhà ngoan ngoãn với ba mẹ một chút đó"

Lời ngỏ mời Irene ở lại luôn cùng với mình Wendy còn chưa kịp nói, Irene đã dùng ánh mắt cảnh cáo để ngăn hết mọi lời. Nuốt ngược vào trong là cả nước mắt, Wendy đành tiễn người ấy ra về dù rằng chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ là đến ngày sinh nhật của cô rồi.

Ngày 20 trôi qua trong sự vắng mặt của Irene và một Wendy khó xử giữa gia đình và tình yêu của đời mình. 

Mặc dù tối qua cả hai cũng đã call gọi và chờ đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ để Irene có thể nói lời sinh nhật ngọt ngào nhất với cô nhưng Wendy chưa bao giờ thấy đó là đủ, nhất là khi cả hai đã có một khoảng thời gian dài riêng tư và thân mật nhất.

Hơn 8 tiếng ngủ không được nghe giọng người yêu, lại thêm gần 20 giờ chưa được gặp mặt nàng, Wendy sốt sắng đến chẳng thể nướng như mọi ngày nữa, cô còn bận nghĩ xem Irene sẽ làm điều gì lãng mạn cho ngày kỉ niệm cô chào đời đây. Ý nghĩa như vậy mà, người yêu của Irene đã được sinh vào một ngày trời nắng gió đẹp như vậy cơ mà.

Nhưng mà, đợi mãi không thấy tình yêu gọi điện đến, càng không phải là đến nhà cô chung vui, Wendy gọi đi nhắn lại cũng không hề nhận được phản hồi. 

Khủng hoảng  màn đầu sinh nhật, Wendy sau khi vệ sinh mặt mày cho bớt nhăn nhó thì mới đi ra gặp nhị vị phụ huynh của mình. Nhận lời chúc mừng sinh nhật và cái ôm ấm áp từ đấng sinh thành mình mới làm Wendy cảm thấy có thể tạm thời vứt bỏ cái nỗi buồn phiền kia đi.

Nhưng cái sự khủng hoảng màn hai sinh nhật lại càng làm Wendy muốn khóc thét khi cô trông thấy cái bình giữ nhiệt màu xanh quen quen mà cô từng thấy qua ở trong kí túc xá nhóm.

"Nhìn gì mà chằm chằm vậy con? Sáng nay lúc con còn ngủ thì Joohyunie mang qua đấy, nhờ mẹ nhắn nhủ là ăn canh rong biển rồi ngoan ngoãn đi thu âm, ngày mai gặp lại. Nguyên văn vậy đấy!"

Mẹ Son đăt ly thủy tinh xuống bàn kính sau khi đã uống đủ nước cho mình, bà ngăn cản khi con gái có ý định dùng ánh mắt toét lửa để xé đôi bình giữ nhiệt ra.

"Sao mẹ không kêu con dậy?"

Dậm chân thùng thùng, Wendy lại trở thành đứa trẻ ba tuổi đáng yêu của bà ngày nào. Mẹ Son phì cười, đi đến gần cạnh bàn nơi có đặt chiếc mình màu xanh, cái màu đại diện cho thành viên Hàn Kiều của nhóm Red Velvet. 

"Thì Joohyunie nó dặn vậy đấy, sao mẹ dám làm trái ý của nóc nhà nhà con được"

Wendy ỉu xìu ngay tức khắc. Mẹ Son giương cao hai tay cho đến khi tay áo dài của bà được vuốt lên tận khuỷu tay, nhằm chuẩn bị cho việc giúp con gái mở nắm bình. 

"Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây"

Wendy trợn tròn mắt, hai tay giơ thẳng về phía trước để làm động tác "bình tĩnh bình tĩnh". Nhìn lòng bàn tay con gái hướng về phía mình làm mẹ Son càng thêm vui vẻ, bà cũng thu tay về mặc kệ Wendy đã tót vào trong phòng từ lúc bà buông chiếc bình ra rồi.

Wendy trở lại với chiếc dế yêu trên tay. Đầu tiên là mở nắp bình một cách hờ hững, sau đấy là đặt bình vào một vị trí xinh đẹp nhất, Wendy giơ cao chiếc điện thoại và bắt đầu quay video.

[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngàyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang