015 - Cảnh đối đầu

47 8 0
                                    

"Không những che giấu được kĩ năng diễn xuất của Bàng Tâm Hạo mà còn giúp sự thay đổi của cả hai trở nên tự nhiên trôi chảy."

***

Chung Cửu Đạo nghiêm túc cân nhắc về tính khả thi của chuyện này, lắc đầu tiếc nuối: "Không được. Chúng không có căn cước công dân."

Thiếu căn cước công dân thì chẳng có cách nào kí hợp đồng với các đoàn làm phim khác. Đoàn phim này chỉ có mỗi Chung Cửu Đạo điều hành, tất nhiên có thể dùng chúng làm diễn viên nhưng nơi khác thì không được, vẫn đòi hỏi hợp đồng.

Thấy Chung Cửu Đạo che chở mình, đám lệ quỷ len lén dạt đến phía sau lưng anh. Từng cặp mắt loé lên ánh sáng xanh lục u ám đăm đăm dõi theo Tiền Đa Quần. Thậm chí có một đôi nhãn cầu còn bị móc hẳn xuống rồi được đặt ngay bên chân hắn, trừng trừng nhìn hắn như chết không nhắm mắt.

Bọn chúng đều là quỷ từ xã hội cũ, theo hiểu biết của chúng thì sau khi trở thành quỷ bộc, chúng chính là nô lệ của Chung Cửu Đạo. Trong trường hợp Chung Cửu Đạo còn chút thương xót, chúng vẫn có thể tồn tại yên ổn. Nhược bằng không, chúng cũng chỉ có thể mặc người chém giết.

Thậm chí giả dụ một ngày nào đó Chung Cửu Đạo cảm thấy Phó Nguyệt chưa đủ mạnh, bắt cô ta nuốt dì Dương tăng cường lực lượng thì dì Dương cũng chẳng phản kháng được.

Nếu thèm muốn sắc đẹp của Thích Vãn Liên, có thể chiếm lấy luôn. Mà bản thân thiên sư chướng mắt quỷ quái, ra lệnh Thích Vãn Liên đi hầu hạ kẻ khác cũng không thành vấn đề.

Đa số bọn chúng đều là phận khốn khổ lúc còn sống, thành quỷ rồi mà còn thê thảm đến vậy thì thà rằng hồn phi phách tán vẫn hơn.

Thực ra bọn chúng không tường tận về các loại khái niệm như diễn viên, minh tinh, cho rằng Tiền Đa Quần muốn bọn chúng bị người khác nô dịch sai bảo nên đương nhiên lòng chúng tràn ngập thù hận và sợ hãi.

Tiền Đa Quần đã minh hoạ đầy đủ ý nghĩa câu "Có tiền mua tiên cũng được"*. Hắn trông đám lệ quỷ đều có nét đặc sắc riêng rồi lại ngắm mấy diễn viên quỷ có thể dùng phép biến hoá để thay đổi diện mạo mà trong đầu toàn là kế hoạch vĩ đại về việc mở công ti lẫn làm ăn phát tài. Không hề phát hiện cặp mắt đong đầy căm hờn ngay dưới chân mình, hắn chăm chăm thuyết phục Chung Cửu Đạo.

"Tư tưởng cổ lỗ sĩ quá, chúng ta mở công ti kia mà!" Tiền Đa Quần nói, "Cậu có thể xin giấy uỷ quyền khiến bọn chúng giao quyền đại diện quản lí tất cả các loại hình công việc trong ngành giải trí cho công ti ta, như thế bên thuê người chỉ cần kí hợp đồng với chúng ta là được. Hơn nữa đó không phải hợp đồng sử dụng lao động mà là hợp đồng uỷ quyền đại diện cho chúng ta nên không cần giao hồ sơ cho bộ phận nhân sự, không cần trả tiền bảo hiểm*. Hợp đồng kiểu này chỉ phát huy tác dụng lúc bọn chúng cảm thấy ta vi phạm thoả thuận, đi kiện chúng ta mà thôi. Bọn chúng lại không thể ra toà kiện cáo, có hợp đồng hay không, hợp đồng có kèm theo giấy tờ gì nữa không thì ai hay!"

Chung Cửu Đạo: "..."

Tiền Đa Quần tài năng hơn người, hai mươi nghìn tệ của anh hi sinh cũng đâu oan uổng!

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênWhere stories live. Discover now