001 - Chung Cửu Đạo

245 22 0
                                    

"Chung Cửu Đạo - một nam thanh niên ôm giấc mộng đạo diễn."

***

"Ngài Chung, tôi ở đây này!" Một người đàn ông mặc tây trang, đi giày da trông thấy Chung Cửu Đạo, vẫy vẫy tay gọi anh.

Chung Cửu Đạo kéo một chiếc va li to, bước lại gần người đàn ông mặc tây trang. Anh dừng lại cách người đàn ông một mét rưỡi, gật đầu đầy lịch sự mà xa cách, nói: "Tôi chưa xem căn nhà."

Đó là người môi giới nhà đất Chung Cửu Đạo tìm được. Anh muốn thuê một căn biệt thự phong cách phương Tây có chút lịch sử, hôm nay người môi giới sẽ dẫn anh đi xem nhà.

"Nhà ở ngay gần đây. Đi bộ về hướng tây bắc khoảng hai cây số là đến nơi." Người môi giới trả lời.

Chung Cửu Đạo nhìn cái va li to sụ của mình rồi lại nhìn con đường không được tu sửa đã nhiều năm, cảm thấy cuốc bộ hai cây số có thể sẽ hơi khó khăn.

"Không sao, trong album của tôi cũng có ảnh chụp căn nhà. Tôi cũng đem theo hợp đồng nữa nên nếu ngài Chung xem ảnh xong, thấy hài lòng thì chúng ta có thể kí hợp đồng ngay tại đây."

Như là dù có chết cũng không muốn bước vào căn nhà kia vậy. Chung Cửu Đạo dùng ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng vẽ một kí hiệu vào lòng bàn tay phải, sau đó nhấc tay phải lên, sượt nhẹ lòng bàn tay qua chỗ giữa hai mày của người đàn ông.

Người môi giới sững lại trong thoáng chốc. Lúc này, Chung Cửu Đạo vươn tay với anh ta: "Cho tôi xem ảnh chụp đi."

Người môi giới há mồm, không khống chế nổi bản thân tuôn ra sự thật: "Đừng xem. Đều là ảnh đã qua chỉnh sửa tỉ mỉ rồi. Nhà không giống hình*. Hai ba năm nay rồi không người ở, cũng không ai tu sửa, giờ cũng toàn tro bụi với mạng nhện thôi. Để tôi tìm những tấm chưa photoshop cho anh xem."

Chung Cửu Đạo cầm lấy chiếc điện thoại người môi giới đưa cho mình, lật xem ảnh chụp gốc của căn biệt thự thì thấy kết cấu tổng thể của nó khá hoàn chỉnh. Mặc dù đây là nhà ở được xây từ thế kỷ trước nhưng người ta sử dụng vật liệu xây dựng tốt, thiết kế cũng đẹp nên qua một trăm năm sau vẫn kiên cố như cũ. Có lẽ là mấy năm gần đây, chủ nhà đã cải tạo ngôi nhà trên cơ sở giữ lại những đặc điểm thời đại ban đầu của nó, bổ sung hệ thống và các thiết bị điện nước. Phòng tắm và nhà bếp đều được hiện đại hóa, vừa có nét lịch sử vừa tiện dụng.

"Nhà không xấu, quét tước sạch sẽ là đẹp lên ngay, tại sao lại phải photoshop?" Chung Cửu Đạo hỏi.

"Ai dám đi chứ! Đó là nhà ma khét tiếng xa gần đấy! Sau khi sửa sang lại toà nhà, gia chủ cũng gặp phải tai hoạ liên miên, bán cũng chẳng bán được nên vẫn còn treo bài rao bán cho thuê chỗ công ty chúng tôi kìa. Sau khi nhận môi giới căn nhà đấy, tôi đến nơi để chụp vài bức ảnh, vừa trở về thì đã đổ bệnh mấy ngày liền!" Người môi giới nói xong, sửng sốt vì sự thành thật của bản thân nên tự vả miệng mình một cái thật mạnh.

"Sao lại không cho tôi biết sớm hơn?" Chung Cửu Đạo hỏi.

"Cho anh biết sớm, anh còn dám thuê không? Cứ coi như anh bằng lòng thuê đi, hung trạch cũng dễ trả giá. Tôi nâng khống giá lên cao gấp đôi so với giá chủ cũ đặt ra, cho anh biết rồi chẳng phải sẽ bị hạ xuống hay sao?" Người môi giới dứt câu thì lại tự bem vào mồm mình. Anh ta cảm thấy chắc bản thân bị trúng tà rồi, không thì vì sao lời nào cũng xì hết ra vậy chứ?

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênWhere stories live. Discover now