003 - Đọc kịch bản

106 14 0
                                    

"Để quỷ đi đóng vai quỷ chính là để chúng biểu diễn bản chất của mình, lại còn tiết kiệm được chi phí cho hiệu ứng đặc biệt lẫn chi phí trang điểm nữa."

***

Chung Cửu Đạo bắt đầu tiếp xúc với ma quỷ từ khi còn rất nhỏ. Thật ra anh đã nghiên cứu khá nhiều về bọn chúng.

Lệ quỷ mặc dù đã từng là người nhưng lại bị ảnh hưởng bởi cái chết và oán khí, có phương thức tư duy hoàn toàn bất đồng với con người. 

Chúng cố chấp, ương ngạnh, phiến diện, không thể nhìn nhận vấn đề một cách vĩ mô và biện chứng. Tử vong mang đi phần lớn lí trí và năng lực suy nghĩ của chúng. Thứ khiến chúng ở lại nhân gian chính là chấp niệm và thù hận. Chúng chỉ có thể quan sát thế giới thông qua những nhân tố tiêu cực ấy. Điều này không thể nào thay đổi được.

Dẫu sao thì những linh hồn không có oán niệm bình thường đều sẽ rời khỏi cõi trần. Oán khí và chấp niệm là nguyên nhân khiến lệ quỷ lưu lại ở dương gian. Nếu thay đổi những thứ này thì chúng nó sẽ không còn tồn tại nữa.

Đừng cố gắng giao lưu với chúng, chỉ có thể hàng phục chúng hoặc là bị chúng đánh bại. Đây là lời dạy mà Chung Cửu Đạo đã tiếp thu từ bé.

Tuy rằng chưa có tác phẩm nào nhưng Chung Cửu Đạo đã từng quay khá nhiều phim ngắn và còn từng thực tập ở một số đoàn làm phim thời còn đi học. Sau khi xem qua những sản phẩm của anh, giảng viên từng nói rằng anh có tài năng khá cao ở kĩ xảo quay phim. Trong đầu Chung Cửu Đạo có sự nhạy bén đối với hình ảnh, hơn nữa có thể tái hiện những hình ảnh ấy một cách hoàn mỹ thông qua kĩ năng của mình.

Kĩ thuật quay chụp của anh không thành vấn đề, thế nhưng anh còn thiếu chút ít thứ thuần tuý nào đó.

"Em là người có tính cách ổn định, thái độ xử thế bình tĩnh, bất kể lúc nào cũng đều có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người ngoài cuộc. Đây là ưu điểm của em trên phương diện đối nhân xử thế, tuy nhiên ngược lại sẽ trở thành khuyết điểm trên phương diện sáng tác nghệ thuật." Giảng viên nói một cách đầy sâu xa: "Tác phẩm của em còn thiếu một vài khía cạnh cực đoan, có sức tác động mạnh mẽ nên không thể đánh thẳng vào lòng người. Đừng luôn luôn ổn định như vậy. Thử điên rồ một lần đi. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh mà thôi."

Lời dạy của giảng viên, Chung Cửu Đạo không thực hiện được.

Bởi vì nếu muốn thủ chính trừ tà* thì cần phải giữ vững bản tâm, làm một người không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật. Người có cảm xúc quá mức mãnh liệt sẽ bị lệ quỷ lợi dụng, mê hoặc tâm trí. Khi đối đầu với bọn ma quỷ này, chỉ một chút sai sót thôi cũng có thể lâm vào đường cùng*.

Từ lúc nhỏ, Chung Cửu Đạo đã được huấn luyện như vậy - những bài học trái ngược với nghệ thuật.

Đối với người học trò Chung Cửu Đạo này, giảng viên vừa quý trọng tài năng lại vừa tiếc nuối.

Trò ấy giống như một cỗ máy học tập hoàn hảo, có thể truyền tải những khung cảnh đẹp đẽ nhất lên màn ảnh, không giống với các bạn học khác - cho ra toàn sản phẩm đầy lỗi sai và thiếu sót, trông vừa thô lậu vừa kém chất lượng.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênWhere stories live. Discover now