010 - Buổi họp đọc kịch bản

78 9 4
                                    

Trong cái toà nhà ma này, có lệ quỷ nào mà không muốn ăn tươi nuốt sống máu thịt lẫn pháp lực của Chung Cửu Đạo chứ?

***

Làng giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, tuy nhiên người sở hữu khí chất đặc biệt như Thích Vãn Liên thì khá là hiếm có. Dù không được đến mức mỹ lệ tuyệt trần nhưng "cô" lại đẹp hệt như một đoá hoa trắng nhỏ mong manh động lòng người, còn có một đôi mắt lúng liếng đa tình nữa. Dẫu là khi nhìn một chiếc đũa thôi, đôi mắt ấy cũng đong đầy tình cảm. Mà lúc bạn rung động trước sự thâm tình của "cô", bạn sẽ mơ hồ cảm nhận được một luồng hơi thở nguy hiểm trong lúc lơ đãng.

Dù đã từng gặp qua vô số mỹ nữ thời còn nổi tiếng, Bàng Tâm Hạo vẫn mất hồn mất vía khi nhìn thấy Thích Vãn Liên. Ba hồn bảy vía bị ngọn nến mờ ảo trong tay "cô" bắt đi mất. Không chỉ mỗi Bàng Tâm Hạo, hai cô diễn viên ngồi cạnh cậu ta cũng ngây ngẩn dán mắt vào Thích Vãn Liên. Là nữ, hai cô có thể ngắm nghía gái xinh mà chẳng cần kiêng dè gì. Hai cô nhìn chăm chú vòng eo con kiến kia của Thích Vãn Liên rồi không ngăn nổi mình so sánh với cái vòng hai của bản thân.

Thích Vãn Liên chú ý tới tầm ngắm của ba người, mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống ngay vị trí giữa hai cô gái và Bàng Tâm Hạo.

Bàng Tâm Hạo được ưu ái mà thấy căng thẳng trong lòng. Cậu ta lập tức ngồi thẳng người, tim suýt nữa thì nhảy lên tới cổ họng.

Chung Cửu Đạo để ý đến chỗ ngồi của Thích Vãn Liên, đưa tay gõ nhẹ lên bàn mấy lần.

Thích Vãn Liên ra chiều oan ức, đứng dậy, rề rà dời đô đến cạnh Chung Cửu Đạo. Nom cô cực kì không cam lòng, trước khi đổi chỗ còn chớp mắt với Bàng Tâm Hạo.

Người lên sàn tiếp theo là Phó Nguyệt. Cô mặc một bộ váy retro. Thoạt trông, cô đúng là kiểu "bạn gái ngang tàng", hơi buông thả nhưng lại rất kiều diễm. Quả thực cô có đủ tự tin để cư xử tuỳ hứng.

Phó Nguyệt không giống thích Vãn Liên. Cô ngang ngược tột độ, sau khi nói tên mình thì không thèm tương tác gì với nhóm diễn viên người sống cả. Cô bước đến bên cạnh Thích Vãn Liên, đá cho Thích Vãn Liên một cú, chẳng hề nể nang gì: "Cút đi! Tôi mới là nhân vật chính."

Thích Vãn Liên nhẹ bỗng, bị Phó Nguyệt sút bay. Phó Nguyệt trực tiếp ngồi ngay cạnh Chung Cửu Đạo, tham lam liếc ngang liếc dọc trên chỗ động mạch chủ của đạo diễn Chung. Năm xưa, khi phân chia pháp lực của thiên sư, Phó Nguyệt xuống tay nhanh nhất, giành được nhiều nhất. Cô là con quỷ có đạo hạnh cao nhất trong đám lệ quỷ, đồng thời cũng là con quỷ cố chấp nhất.

Pháp lực của Chung Cửu Đạo cao cường đến vậy, nếu độc chiếm toàn bộ, Phó Nguyệt sẽ tu luyện ra được một thân xác bằng xương bằng thịt, thoả thuê tung hoành ở chốn dương gian.

Bất chấp chênh lệch thực lực với Chung Cửu Đạo rất nhiều, Phó Nguyệt không hề chết trong lòng xíu nào. Cô vẫn luôn chờ đợi thời cơ để ra tay.

Chẳng qua chỉ vì muốn tiếp cận Chung Đạo nên cô mới đóng phim thôi. Cô muốn có nhiều cơ hội để đánh lén hắn ta chứ không phải muốn đóng phim! Phó Nguyệt thầm nghĩ.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon