011 - Bà chủ dùng canh

55 8 0
                                    

"Chung Cửu Đạo khi ấy đã được chiêm ngưỡng qua kỹ năng diễn xuất tinh vi nhất thế gian nên dù giờ chỉ bày ra một phần mười phong thái kia thôi cũng đủ."

***

Cả đêm hôm đó, Bàng Tâm Hạo chìm trong những giấc mộng rối loạn vô trật tự. Cậu ta mơ thấy Thích Vãn Liên lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Có một lớp kính trong suốt ngăn cách giữa hai người. Thích Vãn Liên nhẹ nhàng gõ lên tấm kính kia, nói gì đó với cậu ta nhưng cậu ta lại không thể nghe ra được.

Trong mơ, vẻ mặt Thích Vãn Liên đầy bi thương. Cô ta ngập ngừng như muốn nói lại thôi, khiến cho Bàng Tâm Hạo nhìn mà thấy đau lòng. Cậu ta vừa vươn tay ra chạm vào lớp kính kia thì đột nhiên giật mình tỉnh dậy. Sau đó cậu ta lại nhận ra bản thân không biết từ bao giờ đã khiêng một cái ghế đặt lên giường, cầm một cây dù trong tay. Giờ, cậu ta đang đứng trên ghế, dùng đầu cây dù che mưa đó đâm lên trần nhà.

Bàng Tâm Hạo bị hành động của mình dọa đến kinh hồn bạt vía. Từ trước đến nay, cậu ta chưa từng bị mộng du mà! Phải chăng là bởi vì áp lực ngày càng lớn cho nên mới sinh ra chút vấn đề về tâm lý?

Chờ sau khi bộ phim này quay xong thì hẹn gặp bác sĩ vậy - Bàng Tâm Hạo thầm nghĩ.

Để ngăn người khác phát hiện mình có hành động bất thường lúc nửa đêm, Bàng Tâm Hạo đã đặt cái ghế về vị trí cũ. Còn cây dù do chính cậu ta mang đến thì đã bị tống cổ trở lại va li.

Bàng Tâm Hạo còn nghĩ phải phủi bụi ga giường nữa vì suy cho cùng, cậu ta đã tha nguyên cái ghế lên trên này mà. Nhất định nó sẽ có chút bẩn.

Nhưng ai mà ngờ, trên giường không mảy may suy suyển gì. Ngoại trừ bốn cái vết lõm chân ghế ra thì những chỗ khác không hề xuất hiện vết tích của bụi bặm.

Bàng Tâm Hạo có chút hiếu kì nhấc cái ghế lên, lấy tay quẹt trên bề mặt của nó một cái. Chiếc ghế này sạch bong kin kít cứ như là chỉ vừa được mua về vậy.

Đến cả mấy tấm thảm trong phòng cũng được giặt kĩ tới mức không có một tí bụi.

Nếu những thứ này đều là đồ mới còn đỡ, cơ mà cả cái ghế lẫn tấm thảm kia trông hệt như đã được sử dụng từ lâu rồi cho nên có chút phai màu. Nhìn sơ qua thì có lẽ đã là đồ dùng trong nhà từ hai ba năm về trước, thế mà lại có thể giặt giũ sạch sẽ đến vậy. Quả thật không hiểu bọn họ làm như thế bằng cách nào.

Trước kia trong một lần tham gia quay phim, Bàng Tâm Hạo cũng từng ở qua một khách sạn năm sao, nhưng cho dù đó có là một khách sạn tốt thì cũng không được quét dọn sạch sẽ như đoàn làm phim của bọn họ.

Không biết là họ tìm công ty vệ sinh từ đâu nữa. Cậu ta phải xin một tấm danh thiếp để sau này có thể gọi nhân viên ở đây đến giúp mình quét dọn phòng ốc.

Đoàn làm phim sẽ khởi công vào lúc chín giờ, còn tám giờ là thời gian để mọi người dùng điểm tâm. Vì gặp ác mộng liên tục suốt cả đêm nên chỉ vừa hơn năm giờ sáng, Bàng Tâm Hạo đã tỉnh rồi. Đợi đến giờ ăn thì vẫn còn sớm nhưng nằm xuống giường lần nữa lại không thể vào giấc. Cậu ta cứ nhịn không được mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, sâu trong lòng có một loại xúc động muốn đục ra một cái lỗ trên đó.

[Edit] Những năm tháng ấy, tôi dùng phi nhân loại làm diễn viênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن