Shot 6 : Vị của Chocolate không còn đắng

409 27 8
                                    

"Chia tay ?"

"Phải."

"Em có chắc chắn và nghiêm túc về chuyện này không ?"

"Em nghiêm túc."

"Nếu anh cho em thêm 5 phút, thì em vẫn sẽ không thay đổi quyết định ?"

"Ừm..."

"Em cứ như vậy mà rời đi sao, câu trả lời của em cũng chỉ có như vậy thôi ư ?"

"Có lẽ là như vậy thật..."

"..."

2 người đứng im lặng dưới tán cây xơ xác của mùa xuân không còn vương màu của nắng thủy tinh như mấy ngày trước. Bầu trời khi đó cũng chỉ mới ngừng đợt tuyết rơi khoảng vài phút trước thôi, nhưng có vẻ như cả khu phố này đã ngập không biết bao nhiêu là tuyết trắng. Mùa xuân năm nay thật lạ, thay vì là những dàn hoa hồng đỏ còn đọng lại những giọt sương mai buổi sớm, thì lại là dư âm của mùa đông dài không dứt cùng với dàn người đi lại trên phố với nhiều lớp áo dày ở trên người. Đứng từ đây cũng có thể thấy được độ náo nhiệt của lũ trẻ mới tan trường và chạy ra công viên nô đùa cùng những quả cầu tuyết trên tay. Florentino khi này mới để ý rằng vài đứa trẻ nam đi dan díu cùng với mấy đứa con gái, mà hơn nữa, trên tay của chúng còn có 1 vài thứ đồ được gắn nơ hồng như là Hộp Chocolate, con gấu Bông, cuốn sổ tay lấp lánh kim nhũ... 

Florentino thở dài, bản thân anh cũng không muốn mở ra quyển lịch trên máy điện thoại rằng hôm nay là ngày gì, nhưng có lẽ nó còn phát ra cả âm thanh báo hiệu cho anh : Hôm nay là Valentine !

"Chúng ta định im lặng đến bao giờ nữa ?"-Giọng nói của người kia khẽ cất lên phá tan bầu không khí còn đang tĩnh lặng. Nó không vội vã, không sốt ruột, mà nó chỉ như là 1 câu hỏi thắc mắc bình thường, nhưng nó vô tình khiến người khác phải nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. Đó là khi, trong đầu Florentino chỉ nghĩ có như vậy...

Florentino vẩn vơ đáp 1 câu hồn nhiên :"Hmm... anh cũng không biết nữa, Richter..."

"Anh vẫn như ngày nào nhỉ, luôn cố tình làm tâm điểm chú ý trong khi không biết mình sẽ làm gì tiếp sau đó để khiến họ phải đưa mắt nhìn thêm lần 2, hay thậm chí là... nhiều hơn thế..."

Florentino im lặng 1 lúc rồi lại đưa mắt nhìn sang Richter, đôi mắt xanh màu Saphire thăm thẳm nay trông buồn đến lạ, mái tóc bạc từng hấp dẫn ngày nào bây giờ không còn nét riêng như trước. Trong trí não của Flo, anh có nhiều việc và dự định với Richter rất nhiều trong ngày Lễ Tình Nhân như thế này. Anh muốn miêu tả lại hết lắm, muốn dẫn Richter đi đến những chân trời mới hơn, muốn được nắm tay Richter ở mọi mảnh đất mà họ đặt chân tới, hay đơn giản chỉ là muốn được ôm lấy tấm thân kia, nhưng có vẻ những điều đó... nó quá xa vời mất rồi...

"Anh cứ như vậy mà không nói lí do sao mình ở đây ư? "

"Ừm... Anh nghĩ là không đâu."

"Tại sao vậy, anh Florentino ?"

"Điều đó ngay lúc này không mang nhiều ý nghĩa gì nữa. Vì có nói ra, thì ngay từ đầu đáp án cũng đã được ấn định từ khi chúng ta đã bắt đầu đứng dưới tán cây này rồi mà."

[AOV/One Shot] All FlorichWhere stories live. Discover now