Shot 7 : 34 + 35 (H. Part 1)

662 26 14
                                    

Mảnh nắng tà chiều của bầu trời hoàng hôn bây giờ đã phủ lên nóc của trường Đại học Lavender không biết từ khi nào. Đàn chim én xa kia đã bắt đầu tung cánh theo đàn để hướng về phía Đông như đang tìm chỗ trú. Còn cảnh vật, dường như chúng vẫn không thay đổi khi mà ánh nắng thủy tinh kia thu hẹp và nhỏ dần còn vương lại vài tia nắng trên sống lá. Có vẻ như mặt trời cũng đã dần thấm mệt và muốn nghỉ ngơi, cho nên ngài thiết nghĩ sẽ tìm chỗ dựa của mình là ở dưới chân trời ngoài kia. Nhưng cũng không vì vậy mà ngài bỏ dở công việc của mình là soi chiếu cho vạn vật, có ngày thì không thể thiếu đêm, cho nên, mặt trời đã tạm nhượng quyền cho mặt trăng cùng với ánh sáng trắng mềm mại- hay nói đúng hơn nó đã làm nên thương hiệu của ngài mặt trăng vậy.

Nhưng tua lại thời điểm trước khi mặt trăng kịp xuất hiện, là khoảnh khắc chờ đợi và nao núng từ tiếng kêu của những chiếc kim đồng hồ chạm vào nhau. Quả lắc cũng di chuyển chầm chậm không kém, từng giây từng phút đối với những con người dưới kia thì dài lê thê như hàng ngàn thế kỉ. Tất nhiên là chúng- những đứa học sinh đang nuốt nước bọt đợi tiếng chuông reo ngoài hành lang vang lên rành rọt, thay vì là cắm mặt chép lia lịa trên những trang giấy ở trong tiết học Toán chán ngắt. Đương nhiên là không phải tất cả đều ngóng trông từ cái đồng hồ, mà vẫn còn vài học sinh khác vẫn chăm chú nghe giảng; 1 phần là do họ cũng không nỡ nhìn cái ông thầy giảng bài trong vô thức...

Tuy nhiên,

Ngay khi không khí lớp còn đang nháo nhào, thì từ bên phía bục giảng đã có tiếng đập mạnh lên trên thành bàn và vang lên giọng nói rành rọt :"Trật tự, trật tự nào !"

Biết rằng việc nói suông như vậy cũng không khiến cho đám học sinh ngỗ ngược kia suy chuyển, nên là vị giáo viên này liền thắt cà vạt, vuốt lại tóc và hít 1 hơi thật sâu :"Nếu như xét theo tình hình hiện tại thì lớp chúng ta đã bị chia thành 2 mảng riêng biệt : 1 là tốt nghiệp, 2 là ăn đầu b- ăn c- . Tôi nói thật với các em, nếu như không chú ý đến phần bài để chống liệt ở trên bảng, thì khi ra xã hội làm ăn bươn chải, không còn anh em bạn bè nào đến giúp các em mỗi khi mình vỡ lợ nữa đâu ! Cùng lắm là liều thì ăn nhiều, không liều thì cạp đất mà ăn thôi... bla bla..."- Tiếp sau đó là những câu luân lí thường ngày và luôn khiến đám học sinh này phải ngừng việc xem đồng hồ mà chăm chú chống tay để nghe...

Và... tất nhiên rồi,

Bạn không nghe nhầm đâu,

Đây là Florentino Fragrance- Chủ nhiệm lớp 1-2, là 1 thầy chuyên giảng dạy đạo lí cấp cao... À không, là thầy giáo thuộc chức Tổ trưởng bộ môn toán học ! Nói vậy chứ danh tính của Florentino là một dấu chấm hỏi bí ẩn. Không ai rõ Florentino đã làm việc ở đây bao lâu rồi, nhưng mà mỗi khi nhắc đến danh tên thôi, thì đại đa số học sinh ở trường này lại nể mặt 1 phen! Và đa số là do những trải nghiệm của lớp mà anh đang quản lí được đem ra để truyền tay mà kể cho nhau nghe.

Nhưng thật ra, lí do mà đa số học sinh đổ xô đòi vào lớp của Fragrance... thì đó lại là 1 chuyện khác...

"Quay trở lại với bài toán kia, nếu như phép tính này được làm theo cách 2 thì nó sẽ nhanh gọn và đơn giản hơn rất nhiều ! Nhưng mà điểm mạnh của cách làm này..."-Cuộc vui nào thì cũng đến lúc phải tàn, sở dĩ mà Florentino luôn miệng nói đạo lí, là để giúp cho lũ học sinh của mình chú ý đến bài học hơn, cũng như có một vài lời cảnh báo đến chúng sau này. Nhưng cũng không ai dám hó hé gì mà cũng chỉ biết ngồi nghe cho đến hết giờ, bởi vì... nếu như chịu khó nghe giảng thì không ai trong cái lớp này phải làm bài tập về nhà cả.

[AOV/One Shot] All FlorichWhere stories live. Discover now