Shot 8 : Mật ngọt phủ lên sợi lông sói

245 20 9
                                    

"Đã từng có ai khen em rằng em là người đàn ông có sức hút chưa ?"

"Sao anh lại đi hỏi câu đáng ra là dành cho anh chứ ?"

"Vậy tức là không có ai khen em vậy thật rồi, họ có lẽ sẽ chẳng biết em là người thật sự như thế nào trong thế giới rộng lớn này."-Florentino vừa nói vừa tết lại tóc cho Richter. Mỗi lần nâng làn tóc bạc ấy lên, anh lại có cảm giác mình đang quay trở về khoảng thời gian mà anh và Rich gặp nhau. Còn khi chải khéo từng lượt cho hắn, Flo thấy hắn bỗng dưng thành con sói ngoan ngoãn nhưng không kém phần lạnh lùng. Hầu hết những lần Florentino đụng lên tóc hắn, hắn chỉ đỏ mặt một chút rồi ngồi im để cho anh tùy hứng, thành ra vài lần hắn lên tiếng khi Flo thật sự làm chỉn chu phần tóc cho hắn, còn không vẫn im lặng như khúc gỗ. Cái lạnh lùng mà Florentino nói chính là điều ấy, anh chẳng hề muốn Richter phải giận dỗi vì mình, có gì đáng sợ hơn khi người mình yêu lại không chịu hé răng với mình một câu? Mà phải công nhận nhìn Richter cười thôi cũng đã khiến tâm hồn Florentino bay bổng trên mây cả ngày, chẳng có gì đáng giá hơn khi tiếng cười của hắn sao thật có duyên, sao thật khiến con người ta phải nghĩ ngợi về cách để có thể chinh phục, dù cho đó chỉ là nụ cười. Bảo sao, cái lúc anh hỏi câu như vậy, thì Richter đáp trả lại anh, anh hiểu, đối với người như anh thì thu hút không biết bao nhiêu người cho đủ. Còn Richter... có lẽ đó là một sự đối lập...

Lần đầu gặp Richter, cũng là cái ngày lần đầu băng đóng trên mặt hồ trong rừng tùng, anh gặp gã-cái người thẫn thờ nhìn mặt mình trên hồ xong lại ngửa cổ ra sau nhìn lên trời. Không cần đợi anh mở lời trước, thì phía bên kia đã cất tiếng chào bằng giọng điệu trầm lắng có pha chút buồn tủi. Băng không thể tự vỡ ra để có thể nhúng tay vào làn nước ẩn đằng sau, cũng giống như trong thế giới của kẻ tách biệt với xã hội không có chỗ đứng của những kẻ hào nhoáng. Cái chào pha lẫn chút gượng, khác hoàn toàn so với những người trong cuộc sống thường ngày của anh. Đúng là anh đã ảo tưởng đến mức có thể ra vẻ đùa giỡn với người không hề có hứng thú, hay đúng hơn là những lần anh pha trò đùa mà đối phương chẳng thèm để ý. Florentino nhớ rất rõ, rằng sau lúc chào, cũng là lúc người đàn ông tóc bạc ấy lại trở về mặt hồ, không buồn cũng chẳng giận, còn khẽ nở nụ cười nữa. Lẽ nào đó là niềm vui nhưng ẩn sau đó là nỗi buồn? Có điều gì trong quá khử khiến anh phải cười như muốn rơi nước mắt? Hay chỉ vì tủi thân...?

Nhớ đến đây, anh biết rằng...

Câu trả lời của Richter khi ấy...

Chẳng phải chính là lí do vì sao anh quen hắn ư?

"Anh... đừng nói họ như vậy, họ khen anh là người có sức hút, không đúng sao?"

Florentino ngừng tay lại, anh khẽ rướn cổ lên, không quên vén tóc hắn ra sau và hôn nhẹ lên vai Richter "Nhưng nếu như không có ai nói với em điều ấy, thì anh sẽ là người đầu tiên,

Cũng là người duy nhất thốt ra với em câu nói này."

Richter cười khẽ, nhưng rồi nhăn mặt lại và lấy tay đẩy mặt Florentino ra :"Rồi người thở ra được câu nói đó, cũng là người khiến em phải ghen tị trong khoảnh khắc ngày ấy."

Florentino nhếch mép, anh nhanh chóng sà vào ôm lại Rich "Nhưng bù lại, em cũng đã có người sẵn sàng bỏ cả thế giới chỉ để ở bên cạnh em rồi mà." Và ôm càng chặt hơn. Miệng lưỡi ngày qua tháng lại của anh đúng là chẳng hề thay đổi, vẫn luôn là cái giọng điệu lanh lợi pha lẫn tâng bốc và đùa giỡn, vẫn là thứ vũ khí có thể gây đốn tim những con dê non dạ. Đấy là họ, còn với Richter...

[AOV/One Shot] All FlorichWhere stories live. Discover now