Arc 2 Chap 1- Nhiệm vụ ngớ ngẩn.

1.6K 168 30
                                    

Thành phố thủ đô của con người, tấp nập, đông vui, khác xa với vương quốc ma tộc, lúc nào cũng lo sợ trong cảnh chiến tranh, về việc con người có thể đánh úp ma tộc bất kì lúc nào. Thực ra, sự lạc quan trong chiến tranh cũng tốt, nhưng nếu lạc quan như thế này thì có nghĩa là con người ở đây quá mù quáng, bị nhà vua tuyên truyền những thứ dối trá, và tin tưởng vào mấy tên cặn bã như anh hùng vừa mới chết kia.

Nếu vào trong thành phố, hỏi 10 người về cuộc chiến với ma tộc thì mọi câu trả lời nhận được sẽ là. "lũ rác rưởi đấy á, chỉ cần một mình anh hùng là đủ rồi." hoặc là "nếu các anh hùng nhân từ, thì có khi sẽ cho chúng một kiếp nô lệ dưới tay của con người, như thế đã là một vinh hạnh lớn cho chúng nó."

Còn nếu hỏi về diễn biến cuộc chiến, đa phần người dân đều luôn nghĩ là anh hùng đi đến đâu, ma tộc chết đến đấy, đối với họ, ma tộc chỉ là những thứ rác rưởi, còn anh hùng là những vị thần bất đắc dĩ phải đi sử lý đám rác đó.

Bị tẩy não hết cả rồi, tất cả người dân ở đây, ngu muội và mù quáng.

Quay lại với việc do thám, Rimuru dò hỏi tin tức về các anh hùng, nhưng có vẻ họ đang ở những thành phố nhỏ khác, chỉ khi nào tổng tiến công họ mới tập hợp ở đây. Và những người dân đó lấy việc đấy làm vinh dự cho tổ quốc của họ.

Tức là, họ có thể ở rất xa, Rimuru hoàn toàn có thể dễ dàng dịch chuyển đến thành phố nơi bọn họ sống, nhưng làm thế sẽ bị nghi ngờ, bởi phải có thẻ để qua lại, nếu không sẽ bị làm khó dễ, cứ tưởng tượng cái thẻ đó như chứng minh thư của các bạn, nếu muốn đi ra khỏi đất nước này và đến một đất nước khác cần phải có chứng minh thư và các giấy tờ, thời nào cũng như vậy thôi, cốt chỉ để bảo vệ an ninh.

Việc Rimuru có thể dễ dàng lọt qua được thành phố này là nhờ có tiền bạc, cũng như sắc đẹp giống con gái của mình, cũng may là mấy tên kiểm xoát viên là lolicon thì cậu mới dễ dàng qua được, đôi khi sắc đẹp cũng là một lợi thế, nhưng Rimuru không muốn dùng cách này, bởi như thế càng khẳng định cậu là con gái, đúng với ý đồ thâm độc của Ciel.

Quay lại với vấn đề thẻ thông hành, có 2 việc để có được nó, một là trả tiền để mua lại, với một khoản khá lớn, hai là làm các nghề có mật độ di chuyển nhiều nên được cấp thẻ thông hành có phí, nhưng nó sẽ rẻ hơn khi mua lại, bù lại Rimuru phải đi nhận nhiệm vụ và làm việc nhiều hơn, và chỉ được vào những thành phố, những ngôi làng địa điểm để thực hiện nhiệm vụ, khá hạn chế.

Nếu bình thường, Rimuru sẽ chọn mua, nhưng khoản tiền còn lại bây giờ của cậu là khá ít, có lẽ là đủ để cầm hơi tầm 2 đến 3 ngày nữa nên việc có một công việc ổn định là một điều không đến nỗi tệ.

Nhưng nếu làm thương gia, Rimuru sẽ phải có một nguồn vốn tương đối để khởi nghiệp, vì vậy không thể làm một thương gia được, đặc biệt là với số tiền chỉ có thể ăn 2 ngày, mỗi ngày 2 bữa. Cũng không thể tạo ra tiền, bởi mỗi mã tiền đều có một số seri, và chất liệu riêng cũng như được ểm ma thuật lên rồi, nên rất dễ bị phát hiện, với lại làm giả tiền là phạm pháp đấy, là bị công an xích cổ lên phường đấy, à thế giới này làm giề có công an nhỉ. Và nếu làm ra được tiền, Rimuru đã không phải đi lo hết vấn đề về ký hợp đồng sản xuất nông nghiệp, thuê mặt bằng hoặc các kiểu để khiến nền kinh tế của Tempest không bị trì trệ rồi (Xin lỗi, mình hơi có máu kinh doanh)

Tóm lại, nghề nghiệp ở đây mà cậu có thể làm được chỉ là mạo hiểm giả tập sự mà thôi, quanh khu rừng này có rất nhiều ma thú, tuy chúng khá yếu so với các con quái vật của Tempest, nhưng chúng vẫn rất mạnh so với những người dân ở đây, không thể chăn nuôi được chúng, cũng không thể phối giống nhân tạo. Chúng chỉ có thể sản sinh trong tự nhiên nhờ vào năng lượng ma thuật, những con càng mạnh, nồng độ ma tố càng lớn và lõi của nó sẽ càng giá trị, có thể chữa bệnh, làm những thanh kiếm, cây trượng hay làm thuốc hồi phục hp, mana cấp tốc. Nói chung là rất nhiều công dụng.

Rimuru nghĩ thể, bước tới một quầy mạo hiểm giả lớn nhất nhì thành phố nhờ sự chỉ đường của người dân, về nhận xét của Rimuru thì người dân không xấu, chỉ là bị chính quyền tẩy não thôi.

Đăng ký nhanh chóng, lấy được thẻ mạo hiểm giả, Rimuru nhận ra rằng tại sao các mạo hiểm giả trong thành phố này lại chất lượng như thế. Hội mạo hiểm giả, hay còn gọi là những người nhận nhiệm vụ từ cộng đồng, cần phải có thể lực cực tốt, tuy nhiên điều đó là chưa đủ. Bằng chứng là Rimuru muốn đăng ký làm mạo hiểm giả cần trải qua 2 bài thi, bài thi thể chất thì không nói nhưng bài thi kiến thức thì mới đáng chú ý. Nếu tứ chi phát chiển mà óc bằng quả nho thì cũng vứt, mà nếu thông minh mà yếu ớt thì cũng không xong, chính vì vậy mà hội mạo hiểm giả cần những người vừa khỏe mạnh, vừa có tri thức, khá hợp lý.

Tất nhiên là cả 2 bài thi đều không làm khó được Rimuru, bài thi về thể lực thì đơn giản không đáng nói tới, còn bài thi về kiến thức thì chỉ cần trả lời mấy câu toán nhỏ, mấy câu đạo đức nhỏ là xong. Nhưng vì đời không miễn phí, nên làm bài thi cũng mất phí, và đăng ký làm mạo hiểm giả cũng mất phí. Chưa kể, guild sẽ lấy 40% số tiền làm nhiệm vụ coi như là phí mô giới, kiểu kiểu thế. Nhưng nhe thế này cũng khá hợp lý, giống như ở thế giới cũ bạn làm youtuber, thì thuế youtube sẽ lấy 40%, và khi chưa đạt đủ số sub cần thiết, bạn sẽ phải làm không công cho youtube, hình như là vậy.

Sau khi đăng ký xong, Rimuru được cô gái lễ tân giao cho một nhiệm vụ nho nhỏ để kiểm tra thực lực của cậu, một nhiệm vụ khá là...

Dẹp loạn 2 mạo hiểm giả cãi nhau.

Và có vẻ 2 người này còn là người yêu của nhau nữa chứ, sao cứ giống như mấy buổi tư vấn tình yêu thế nhỉ? Số phận cướp đi thằng em của cậu chưa đủ saooooooooooo~~~





giới thiệu anime: Dororo, cậu bé đi tìm lại  phần cơ thể bị mất.


Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum