Ngoại truyện Arc 2

1.5K 156 13
                                    

Ở một nơi nào đó, à không, ở một thế giới cốt lõi của một vũ trụ nào đó...

Mình là Mikami Suzuku, là một nữ công sở 37 tuổi, vì mải làm việc quá nên vẫn còn là trinh nữ.

Mình đang ở đâu đây, nơi này tối tăm quá, không thấy gì cả. Mình thấy sợ, nhưng cảm giác đáng sợ hơn cả nỗi sợ hãi đang chứa đầy trong lòng mình, mình thấy cô đơn.

Mình nhớ rồi, mình bị đâm chết khi che chắn cho nữ kohai (đàn em) của mình, bạn trai của em ấy cứ đứng bị cứng người vì ngạc nhiên nên không đỡ cho cô ấy được, không thể trách được cậu ấy, do ngạc nhiên quá mà. 

Mình sợ con dao đó, sợ gã đó, nhưng tay mình, cơ thể mình tự đẩy cô ấy ra xa, và kết quả là như thế này.

Di chuyển cơ thể không có vẻ là cơ thể của mình, nó giống như một cục slime, bên dưới mình là một lớp đá gồ ghề, mình cảm thấy kì lạ, chỉ là...

Cơ thể của mình giống slime ghê ha.

Thực ra mình làm quen với cơ thể này rồi, làm một em slime đáng yêu có vẻ hợp với cô gái như mình, tại sao mình là cô gái ư, vì mình còn là trinh nữ mà, không có ý cố làm mình trẻ ra đâu:/

Bao nhiêu truyện đã trải qua, thực ra mình cũng không biết mình đang nói truyện với ai, nhưng có một giọng nói kì lạ bảo là mình nên thuật lại từ đầu đến đuôi để độc giả hiểu được sự việc, nên...ừm thì mình bị rơi xuống nước nè, ăn cỏ nè, nghịch ngợm với co thể này nè, giờ mình đang bị rơi xuống một vách đá nào đó.

Bỗng, mình nghe thấy một giọng nói kì lạ vang lên.

- Có nghe thấy không, hỡi kẻ bé nhỏ?

Giọng nói này đáng sợ quá, ừm, mình muốn đáp lại lắm nhưng không có miệng.

- Có nghe thấy không, hỡi kẻ bé nhỏ?

Có, nhưng tui có miệng đâu, cơ thể này đâu thể phát âm cơ chứ?

- CÓ NGHE THẤY KHÔNG, HỠI KẺ BÉ NHỎ?

A, ông ấy nổi giận rồi, mình có nghe thấy nhưng có trả lời được đâu, xin lỗi ;-;

- A, ngươi đây à, sao ta hỏi mà không trả lời ta.

! Ông ấy nghe được kìa, nhưng mình làm gì có miệng đâu

- Không có miệng sao?

Vâng ạ, tui rất nhìn thấy, nghe thấy hoặc chỉ là phát âm nhưng tui không có bất cứ giác quan nào cả!!!

- Không có ư, vậy ta sẽ cho ngươi giác quan, với 1 điều kiện.

Dạ, ngài có thể cho tôi giác quan sao, ngài thật là tuyệt vời, cứ như thần thánh vậy!!!

- Kuhahaha, thì ta là thần thánh mà, tên của ta là bạo phong long Veldora, hãy nhớ lấy!

Bạo phong long...vậy ngài là rồng ư? Thế giới này cũng có cả rồng, thật giống game quá đi!

- Thế giới sao, vậy là ngươi đến từ một nơi khác nhỉ? Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, ta sẽ chỉ cho ngươi cách cảm nhận ma thuật, với một điều kiện là đừng có sợ ta, rõ chưa?

Cảm ơn ngài, Veldora-sama

Nhiều chuyện đã xảy ra, mình có giác quan, nuốt Veldora-san vào bụng, rồi cuối cùng, Veldora đặt cho mình, một cái tên mà mình cảm thấy như thể liên kết với Veldora-san vậy

...

Rimuru Tempest...

Ở rìa thế giới, cách khá xa thế giới cốt lõi.

- Haha, cuối cùng cũng tới được vương quốc loài người rồi!

Rimuru hét to, cậu sắp trả thù được con mắm nữ thần đã đưa cậu vào tình cảnh éo le này, thật là không thể tha thứ!


Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Where stories live. Discover now