Chap 6- Ngôi làng ma tộc gần biên giới

2.1K 221 124
                                    

Cánh rừng u tối, nhưng nó kích thích Rimuru bởi vẻ đáng sợ của nó.

Đáng lý thì Rimuru hoàn toàn có thể dịch chuyển tới thế giới loài người, nhưng tại sao cậu lại phải đi đường này? Đơn giản lắm, nếu không muốn bị nghi ngờ thì phải biết đóng kịch, và thử thách "không dịch chuyển tức thời" là một phần của "kịch bản".

Thực ra là còn nữa, nếu mà các bạn sợ ma, thì chắc chắn các bạn lại thích xem phim ma (có lẽ), bởi con người luôn muốn trải nghiệm thứ họ sợ. Và chính vẻ bí ẩn cùng sự nguy hiểm của khu rừng này (mặc dù đối với Rimuru thì không có gì nguy hiểm) đã kích thích cậu, mặc cho tính cách ban đầu của Rimuru là "không làm mà vẫn có ăn".

Khu rừng này gần như khắp nơi đều có cây cỏ, phủ rêu xanh và dày. Những tảng đá cũ kĩ, ẩm ướt cùng với thảm thực vật đa dạng. Nhưng, sao lại có một bông hoa nhỏ xinh ở đây thế nhỉ?

Khả nghi quá, khả nghi quá, Rimuru nghĩ thầm.

Nhưng với cơ thể bất tử, cùng sức mạnh khủng bố này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhưng với cơ thể bất tử, cùng sức mạnh khủng bố này...

...

Chắc đụng vào một tý cũng không sao đâu ha:)?

Rimuru chạm nhẹ ngón tay vào bông hoa, nhưng không có gì xảy ra cả.

Are? Vậy bông hoa này bình thường m-

Chưa kịp nói hết câu, dưới lòng đất động đậy, một cái miệng khổng lồ xuất hiện và cắn mạnh một cái

Đậu con mé chúng mày, lừa à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rimuru hét lên, vì sợ quá nên cậu co rút cơ thể lại và biến thành dạng slime. Và con slime đó dội hàng tấn ma pháp hạch kích xuống bông hoa đáng thương đấy...

Cuối cùng, bông hoa đấy giờ đây chỉ còn trong quá khứ, không một chút tế bào nào của nó còn sót lại để sản sinh cho đời sau.

Và đó là bông hoa thuộc chủng loài flowereater, nhánh hiếm nhất. Đó cũng là bông hoa ăn thịt duy nhất trên thế giới này còn sót lại, và Rimuru đã khiến giống loài đó tuyệt chủng...

Không phải là do ta, mà là do bông hoa đấy bỗng nhiên trồi lên thôi, hừm hừm>:(

Rimuru thanh minh, nhưng ai động vào bông hoa kia rồi bảo không sao trước ấy nhờ...

Thấy điều này là quá đủ cho ngày hôm nay, Rimuru tiếp tục tiến bước vào khu rừng sâu. Lần này cậu tự hứa sẽ cảnh giác với mọi vật xung quanh hơn...

Hùng hổ bước vào khu rừng nguyên sinh đầy rẫy những cạm bẫy để tiến bước tới thế giới con người, có lẽ Rimuru đã quyết tâm rồi...

Vài giây sau, chúng ta có thể nghe thấy tiếng la hét của ai đó, cũng như tiếng nổ vang trời đất của ma pháp hạch kích, và tiếng kêu la thảm thiết của các con vật xung quanh.

Hãy ấn vote để tưởng niệm những con thú nhỏ tội nghiệp đấy nào:D (và ấn nút F nha)

Sau khi lang thang trong rừng, cuối cùng Rimuru cũng tới được một ngôi làng ma tộc gần biên giới. Ngôi làng này có vẻ hơi buồn tẻ, một màu xám xịt  tỏa ra từ ngôi làng, có lẽ là người dân ở đây đã phải chịu khổ rồi.

Đợi đã, ngôi làng ư, đúng là cậu có nghe nói từ ma vương rằng có một số ngôi làng ở biên giới, nhưng chẳng phải ngôi làng này chính là địa điểm mà bọn anh hùng tấn công vào ư?

À không, không phải bọn, mà là do anh hùng kiếm (ken no yuusha) tấn công vào.

Tất cả các quân tiếp viện của ma vương đều bị chết, ngôi làng cũng mất liên lạc với ma tộc. Ma vương thì không thể rời khỏi vương quốc, bởi nếu vậy thì hàng tấn các thiên sứ theo phe nữ thần của con người sẽ tấn công vào khiến toàn bộ ma tộc sẽ thất thủ. Ma vương chỉ có thể dạo quanh khu rừng thôi, nhưng nếu chỉ cần đi khỏi ma giới, hoặc đi ra bên ngoài thì xác định tương lai của ma tộc sẽ bị tuyệt diệt.

Kiểu như việc các thiên sứ và con người giam lỏng ma  tộc tại chính vương quốc của mình, như địa ngục vậy.

Vả lại, các ma nhân không thể chạy vào khu rừng này khi bị tấn công, bởi nếu chạy vào thì sẽ bị những thứ kinh khủng trong khu rừng này giết mất.

Trong quá khứ, nhờ sự bảo hộ của ma vương và các tướng quân quỷ, việc đi lại trong khu rừng rất đơn giản, nhưng kể từ khi chiến tranh với loài người thì điều đó là bất khả thi. Kiểu như bên trong không liên lạc được với bên ngoài, bên ngoài không vào được bên trong.

Thoang thoảng trong không khí, mùi màu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi của Rimuru...

Từ ngôi làng đó.

Đoạn này đề nghị mọi người cân nhắc trước khi đọc, đặc biệt là những bạn dưới 13 tuổi:/

bản dành cho các bạn 13 tuổi trở xuống

Rimuru chạy nhanh vào ngôi làng đó, mùi tanh của máu nồng nặc.

Trước mắt Rimuru là một cảnh tượng hãi hùng, xác chết nằm lăn lóc, vết chém, vết đâm của kiếm trên người nạn nhân.

Kể cả những đứa trẻ cũng bị...

Lúc này, Rimuru mới thực sự phẫn nội











Bản dành cho những bạn 13 tuổi đổ lên

Rimuru chạy vào ngôi làng đó, mùi tanh của máu khiến Rimuru có dự cảm không mấy tốt lành.

Trước mắt Rimuru là một cảnh tượng ghê rợn.

Những đứa trẻ, bị giết chất một cách dã man.

Người già và người lớn tuổi, chỉ còn là một đống bầy nhầy bằng thịt. Vết máu vương vãi lên khắp các ngôi nhà, nhưng đáng sợ hơn cả...

Những nữ ma nhân, bị hiếp dâm đến chết, mắt trợn ngước, một số thì cắn lưỡi tự sát, một số thì nghẹt thở, khóe mắt vẫn còn thâm bởi nước mắt, cũng như nước bọt.

Thật là đáng sợ, đáng thương, một cảnh tượng hãi hùng.

Những ma nhân, những người còn có tương lai, lại bị hủy hoại một cách không thương tiếc của anh hùng kiếm.

Cậu cảm thấy tức giận, tay nổi gân lên.



Mình cảnh báo rồi nhé, đọc xong ám ảnh mình không chịu cho đâu:/


Rimuru, bị triệu hồi lỗi sang thế giới khác!Where stories live. Discover now