02.1 đóa hồng vàng

94 20 1
                                    


Tiếng chim hót líu lo và hơi ấm từ ánh mặt trời phả lên gương mặt, từ từ đánh thức Yoongi. Trước khi mở mắt, anh ngờ ngợ nhận ra điều gì đó kì lạ. Và khi chầm chậm nheo mắt trước những tia sáng, trước mặt anh cơ man nào là sắc lam, lục. Bối rối trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Yoongi ngồi dậy và ngắm nhìn xung quanh. Anh đã ngủ quên ở hiên sau nhưng bây giờ trang viên, khu vườn, mọi thứ đều không còn nữa. 

Thay vào đó, Yoongi đang đứng giữa một đồng cỏ xanh rì rào, những tán lá đầy màu sắc uể oải đung đưa theo gió. Xung quanh đồng cỏ là một hàng cây rậm rạp vươn tới bầu trời trong xanh phía trên anh. Yoongi gặng nghĩ, để nhớ xem liệu anh đã bỏ lỡ mất gì đó trong khu nhà không và bằng cách nào đó mộng du đến đồng cỏ này, nhưng anh không nhớ ra gì cả. Anh hoàn toàn không biết mình đang ở đâu.

Không bóng người, không lối đi, không gì cả. Như thể anh được đặt xuống đồng cỏ này bởi thứ gì đó. Yoongi hoàn toàn bối rối. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót và tiếng ve kêu. Có thể nơi đây không cách quá xa trang viên?!

Yoongi từ từ đứng dậy, nhìn quanh. Nên đi theo hướng nào? Con đường nào sẽ đưa anh trở lại, con đường nào sẽ dẫn anh đi xa hơn? Lạc lối. Đến khi anh trông thấy nó - như len lỏi qua hàng cây, đang tìm lối đi - một vật chuyển động.

Có vẻ như ai đó đã quan sát anh từ sau cái cây và khi anh quay phắt lại, người nọ* đã giật mình, vội cúi xuống sau thân cây dày để náu mình. Nhưng Yoongi vẫn nhìn ra thứ gì đó ánh hồng, lấp ló giữa một biển xanh lam.

"Xin chào?" Anh lên tiếng, ngập ngừng.

Yoongi cẩn thận đến gần cái cây nhưng anh không nhận được câu trả lời. Anh biết, đuổi theo người đã theo dõi mình chẳng có vẻ gì là an toàn cả, anh còn không biết đó là ai và ý định của người nọ là gì. Thậm chí anh còn không biết mình đang ở đâu nhưng Yoongi không hề cảm thấy sợ hãi. Nếu có, chỉ là anh cảm thấy tò mò thôi. Là ai? Người nọ muốn gì ở anh và liệu người nọ có liên quan đến việc anh tỉnh dậy trên đồng cỏ này? Cả ngàn điều anh muốn hỏi.

"Ai ở đó?" Anh gọi to khi bước đến gần cái cây, "Có thể cho ta biết tên không?"

Nếu với tay, anh có thể chạm vào thân cây, cảm nhận được sự xù xì thô ráp của chúng. Tim anh bắt đầu loạn nhịp, dường như sắp phải đối mặt với ai đó.

Yoongi nhanh chóng bước quanh cái cây và nhận ra - hoàn toàn không có ai. Không một ai, mặc dù anh chắc chắn đã trông thấy ai đó cúi đầu trốn phía sau, và không nhìn thấy người nọ chạy khỏi khu rừng. Làm thế nào mà người nọ có thể biến mất nhanh như vậy? Yoongi vòng quanh gốc cây, có lẽ người nọ đang cố tình trêu đùa anh, nhưng anh không tìm thấy dấu vết nào nữa.

Càng bối rối hơn, Yoongi thở dài.

Anh liên tục tự hỏi cần làm gì vào lúc này. Người nọ là hy vọng duy nhất của anh để biết đây là đâu và làm thế nào để quay trở lại.

"Ngươi đi đâu rồi chứ?" Yoongi thì thầm, thất vọng.

Một tia sáng màu hồng lóa lên trước mắt anh. Có gì sau những cái cây gần đó, thoáng qua, rồi biến mất sau những cái cây khác. Yoongi ngay lập tức lao thẳng về phía ấy.

yoonmin | này đây nở đoá ái tìnhWhere stories live. Discover now