01.2 prologue: trang viên

80 22 0
                                    


Seokjin đã chỉnh mũ tốt nghiệp cho Yoongi 11 lần trong suốt mấy phút vừa qua. Yoongi cáu kỉnh, xua tay nói.

"Không cần đâu mà anh." anh càu nhàu nhưng Seokjin không để tâm.

"Bây giờ mày nói vậy, nhưng vài năm nữa xem lại ảnh này kiểu gì chả trách sao không ai thèm chỉnh mũ và tóc cho mình đấy. Lúc đó đổ lỗi cho ai? Anh là anh mày, thương mày nên mới giúp đấy, cứ mặc kệ anh đi." Seokjin cáu kỉnh.

"Mặc dù là lễ tốt nghiệp trung học của con nhưng con vẫn là em trai của Seokjinnie mà," cách đó vài bước chân, mẹ của họ vừa lên tiếng vừa giơ điện thoại lên liên tục chụp ảnh. Ngay cả khi hai anh em còn không tạo dáng - bà ấy vẫn muốn có những bức ảnh về ngày hôm nay.

Yoongi đảo mắt, nhưng không cố xua đuổi Seokjin nữa.

Seokjin chỉnh lại mũ của anh, liếc nhìn một lúc rồi mới chắc chắn rằng cả mũ và tóc của Yoongi đều có thể chấp nhận được và sẵn sàng chụp ảnh. Sau vô số bức ảnh của hai anh em, Seokjin đề nghị đổi chỗ với mẹ để bà ấy và Yoongi chụp cùng nhau.

Nếu có một điều Yoongi ghét ở các sự kiện và lễ kỷ niệm lớn, đó là mẹ và anh trai anh luôn muốn ghi lại mọi khoảnh khắc bằng 1 bức ảnh hoặc có khi là hàng ngàn tấm. Thậm chí anh còn thấy khó xử bởi bản thân không ăn ảnh bằng một trong hai người kia. Theo những gì mẹ anh kể, thật không may, sự không ăn ảnh ấy lại là một trong nhiều đặc điểm mà anh thừa hưởng từ cha. Họ không có nhiều hình ảnh về ông ấy, bởi mẹ anh chỉ còn giữ lại rất ít trước khi ông bỏ đi. Vì vậy rất khó để Yoongi biết được bà ấy có đúng hay không. Và lại càng khó hơn khi anh cũng không tài nào nhớ được những chuyện từ khi anh còn rất nhỏ.

"Mẹ, con nghĩ chụp vậy là đủ rồi," Yoongi chán chường.

"Nhưng mẹ muốn chụp thêm hình của cả nhà mình. Không mấy khi cả hai cậu con trai của mẹ ăn mặc đẹp như vậy, con hiểu mà," bà cáu kỉnh.

"Seokjinnie, cài chế độ chụp hẹn giờ ở đâu vậy con?" Bà hỏi, chạm vào màn hình điện thoại.

"Đây ạ," Yoongi bước lại gần và lấy điện thoại từ tay bà trước Seokjin, "Để con."

Với một vài thao tác, Yoongi đã đặt hẹn giờ để chụp một loạt ảnh. Anh cẩn thận đặt điện thoại lên phần nhô ra của bức tường đối diện nơi họ đứng. Đó là nơi duy nhất họ có thể chụp ảnh ba người mà không cần ai đó cầm máy. Thỉnh thoảng cũng hơi bất tiện, nhưng qua nhiều năm thì họ đã quen rồi. Họ không có lựa chọn khác. Chỉ ba người. Nhưng không sao cả, họ là tất cả những gì họ cần.

Yoongi nhấn nút chụp ảnh và vội vàng tham gia cùng anh trai và mẹ của mình trước khi máy chụp. Cuối cùng, họ chỉ chụp được một bức đẹp khi mọi người đều mở mắt và độ mờ tối thiểu.

Khi ba người cùng lướt xem ảnh, Yoongi nhăn mũi, "Có lẽ sau một thời gian dài chụp kiểu này, chúng ta cũng học được cách chụp đẹp đấy."

"Chú mày có chắc mình muốn đi học nhiếp ảnh không? Có khi con chuột còn chụp đẹp hơn thế này đấy," Seokjin cười nắc nẻ.

Vừa dứt câu, Seokjin liền bị mẹ đánh một cái vào tay, dù cái đánh chẳng có tí lực nào, "Đối tốt với em trai con nào, ít nhất là cho ngày hôm nay."

Yoongi mím môi chán ghét trước sự trêu chọc của Seokjin, nhưng thái độ này chỉ càng khiến Seokjin tiếp tục - anh ấy vòng tay qua giữa để ôm lấy Yoongi rồi lắc lư.

"Anh xin lỗi," Seokjin ỉ ôi bằng chất giọng đáng ghét, "Anh yêu chú mày mà, Yoongi."

Yoongi nguyền rủa khung xương và cơ bắp nhỏ hơn của mình, bởi anh hoàn toàn không thể kháng cự vòng tay của Seokjin, dù có cố gắng thế nào. 

"Chúng ta sẽ trễ buổi lễ mất," anh phản đối, vặn vẹo trong nỗ lực cố gắng chạy trốn nhưng anh không bì được sức mạnh của Seokjin hay bài nói dông dài của anh ấy từ việc anh ấy tự hào về Yoongi như thế nào, đến và Yoongi đã học tốt ra sao ở trường đại học. Tuy nghe như là đùa, nhưng Yoongi biết Seokjin có ý tứ riêng trong từng con chữ, chẳng qua anh ấy cứ thích trêu chọc Yoongi để anh sớm thoát khỏi chiếc vỏ bọc cứng nhắc của mình.

Trong khi Seokjin chu môi và cố gắng hôn lên má Yoongi, và anh chỉ biết ngọ nguậy và né tránh trong vòng tay của Seokjin, mẹ của họ đã kịp thời nhấn chụp ảnh,  lưu lại khoảnh khắc ngớ ngẩn và buồn cười của cả hai, cùng với tràng cười đầy sảng khoái.

yoonmin | này đây nở đoá ái tìnhWhere stories live. Discover now