01.3 prologue: trang viên

92 20 1
                                    

Yoongi nhận ra mình đã ngủ quên từ bao giờ, trong tư thế cuộn tròn mình ở cuối giường, hai tay ôm chặt áo khoác của Seokjin. Có lẽ anh đã ngủ được khoảng vài giờ, bởi mặt trời đang dần chậm chạp xuống núi, hắt chút nắng cuối ngày vào khiến căn phòng ngập tràn sắc vàng. Trời sẽ tối sớm nhưng Yoongi thậm chí còn chưa bắt tay vào những việc trong danh sách cần làm.

Yoongi suy nghĩ một lúc trước khi quyết định đợi đến hôm sau để bắt đầu mọi việc. Bây giờ anh đành tận hưởng buổi tối ở đây, cùng sự yên tĩnh của vùng nông thôn, không có tiếng ồn ào thành thị, chỉ có gió và tiếng dế khi màn đêm đến gần. Trong lúc anh chợp mắt, nhiệt độ bên ngoài đã dịu xuống, Yoongi cuối cùng cũng đánh liều bước ra sân sau.

Anh nhớ Seokjin đã kể về khu vườn ngoài kia, rằng nó đẹp và bình yên thế nào. Từng khóm, từng khóm hoa, với nhiều sắc thái và sắc độ khác nhau. Anh có thể tưởng tượng  ra từng bông hoa qua lời kể, và cách nó trở thành điểm yêu thích của anh ở căn nhà  này, mặc dù thiếu đi một hoặc hai bụi hoa hồng xinh đẹp. Tuy nhiên, bây giờ, khu vườn đã chết và trơ trụi. Được bao bọc bởi một nửa bức tường đá, khung cảnh từng xinh đẹp và bình yên vô vàn nay chỉ còn là hồi ức. Không một cành cây hay chiếc lá nào còn sống.

Lụi tàn. Không một dấu vết.

Như người anh trai của Yoongi.

Ở một góc là một căn nhà để dụng cụ làm vườn, gần như bị che khuất bởi rặng tre, nhưng Yoongi vẫn có thể nhận ra hình dáng vuông vức, nằm gọn trong khoảng trống giữa những cái cây. Ở phía bên phải là một dây phơi cũ, vẫn còn một tấm chăn phủ trên đó. Yoongi không muốn biết nó đã ở đó bao lâu. Tiếp đến, ở trung tâm khu vườn là một đài phun nước. Nó có hình tròn, được xây dựng trên mặt đất với bức tượng một con chim ruồi ở ngay giữa, đôi cánh của nó mở rộng như thể đang bay giữa chừng.

Yoongi bắt đầu nhận ra một điểm chung trong thiết kế nơi đây.

Trong nhà kho của khu vườn, Yoongi tìm thấy một đống dụng cụ làm vườn, một chiếc mũ che nắng to và một đôi găng tay làm vườn. Có rất nhiều cái dấu vết thuộc về những người từng sống ở đây, như là một số đồ tạo tác. Yoongi tự hỏi Seokjin nghĩ gì về hết thảy chúng. Hiểu rõ anh trai mình, Yoongi ngầm hiểu được lí do tại sao anh ấy mua trang viên ngay từ đầu. Anh ấy thích những thứ vốn mang trong mình một câu chuyện.

Yoongi đi xung quanh phần còn lại của khu vườn và cố gắng tưởng tượng sáu năm trước, Seokjin sẽ tiếp tục nói về vẻ đẹp của khu vườn trông ra sao. Anh ấy không trồng cây để trông chờ một ngày được chúng cứu mạng, nhưng Seokjin luôn là người đem lại sự sống cho chúng. Tất cả những căn hộ nhỏ xíu của anh ấy trong nhiều năm qua đều ngập tràn trong những chậu cây và hoa đua nhau khoe sắc. Seokjin luôn thề rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ chuyển đến một ngôi nhà có một khu vườn rộng lớn. Chỉ tiếc, khi Seokjin đạt được ước nguyện, anh ấy lại không thể tận hưởng nó trong một thời gian dài.

Hoài niệm đủ những kí ức đau buồn mà khu vườn mang lại, Yoongi trở vào nhà khi mặt trời lặn.

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy đúng lúc mặt trời mọc. Mặt trời ló dạng khỏi đường chân trời, trong khi anh cố gắng kéo mình ra khỏi cơn ngái ngủ sau một giấc dài. Anh càng thích cuộn mình trong chăn ấm nằm trên giường (tuy cũ kĩ và đầy bụi bặm) bao nhiêu, thì danh sách công việc hôm nay cần làm đang chờ anh dài bấy nhiêu.

yoonmin | này đây nở đoá ái tìnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora