Em quen rồi

562 67 33
                                    

Chap này cũng có đoạn phân cảnh gây ức chế người đọc, hãy cẩn thận và chuẩn bị tâm lý. Từ sau chap này mình biết có nhiều bạn cảm thấy bất công nhưng nếu như trụ vững đọc tiếp được thì mình rất cảm ơn. Còn không đọc được hãy ra khỏi đây, bấm nút thoát, không theo dõi rất dễ dàng còn hơn là việc phải phán xét nhân vật của chính mình. Mình biết mọi người đọc sẽ thấy nữ chính bị hạ thấp danh dự trước nhiều người, nên có thể không đọc, đừng bôi nhọ gì cả. Cảm ơn.

.

.

.

Đau quá!

Lại nữa rồi!

Lại một lần nữa!

Azura Ceridwen lại cảm nhận đến cái đau rát đó. 

Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. 

Chẳng lẽ số phận của cô cứ phải đau khổ như bây giờ sao. 

Đôi mắt hai màu muốn rơi lệ lại xen lẫn sự ngạc nhiên nhìn huynh trưởng Coffey đã không thương tiếc tặng cho chính cô một cái tát. Nhưng có vẻ anh ta giống như huynh trưởng Alva, không một chút ngạc nhiên hay bất cứ hành động gì lúng túng khi đã đánh con gái. 

Biểu tình được thu vào trong tầm mắt làm cô lại có chút cười nhạt, đây chính lại là dạy đời cô thêm một lần nữa đấy à. Cô thừa nhận bản thân đang dần bị tha hóa hơn, cảm xúc tâm lý bị vặn vẹo đến đau điếng cả người, nhưng cô vẫn muốn nói như cách thõa lòng chính tâm trạng trước cuộc sống đầy rẫy sự bất công này.

Cả Đại Sảnh Đường ngạc nhiên, không gian lặng yên như tờ, không thể tin được Coffey đánh con gái. Ceridwen cười khẩy một cái, một nụ cười đầy tang thương nhưng có chút khờ dại khiến ai cũng phải xót xa :

- Ai cũng đánh tôi, mấy người thấy tôi chưa đủ thảm hại đúng chứ. 

Harvey chết chân tại chỗ, có lẽ bởi vì việc này đã đi quá xa với thực tại. Anh không biết tại sao Ceridwen lại như vậy. Một lời xin lỗi đối với cô rất dễ phát ra nhưng tại sao hôm nay Ceridwen lại cô lại ương bướng tới như vậy. 

Bộ mặt Coffey vẫn không có biểu hiện gì cả, anh đưa tay chỉ vào Harvey và Yumi lạnh lùng nói : 

- Ceridwen, em xin lỗi ngay cho anh. 

Cô cười, nhưng nó lại có chút lạnh, ánh mắt không thương tiếc trừng mắt nhìn Coffey. Ceridwen có bị đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ xin lỗi anh ta. Cô nói rồi, cô ghét anh ta, cô hận anh ta và cũng chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới người con trai chỉ xem cảm xúc con gái là một thứ gì đó tẻ nhạt, muốn vui thì thêm vào cho đỡ chán nản, còn hết vui rồi thì chán nản vứt đi thứ tình cảm chân thành đấy.

Quay mặt sang hướng khác, chẳng muốn nhìn đến huynh trưởng Slytherin. Chính vì điều đó càng làm tức giận hơn, nhíu mày một cái rồi đi lại kéo cổ tay cô về hướng Harvey : 

- Em có nghe anh nói không đấy Ceridwen. 

Ceridwen vẫn bộ dáng đó, lửng thửng chẳng hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Cô nhìn vị huynh trưởng một hồi rồi nói tiếp : 

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ