Hồi ức gặp gỡ

577 68 11
                                    

[ Cảm ơn vì những hồi ức tươi đẹp đã gắn liền với thanh xuân. ]

[ Zun ]

.

.

.

- Xem em đã đắm chìm trong cơn mê say giữa chốn bồng lai như thế nào! Azura Ceridwen thân mến. 

Thân thể cô cứng đờ người lại, cố gắng lùi lại nhưng lại chẳng thể làm gì, bởi vì Alva đều giữ cô lại. Anh ta nhìn cô, đôi mắt không một gợn sóng, bỏ tay ra khỏi cằm nói : 

- Để anh giải thích cho em biết Ceridwen.

Lấy chiếc áo chùng to lớn khoác vào vai Ceridwen khi thấy làn gió lạnh cóng thổi vào, làm cho hai má Ceridwen đỏ ửng lên vì lạnh. Ngồi xuống kế bên cô nói : 

- Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là em có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy, em hiểu chưa?

Ceridwen trầm ngâm vài giây để tiêu hóa những lời nói của anh ta, suy nghĩ một hồi cô chậm rãi nói : 

- Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... Bất cứ điều gì ta muốn... 

Alva trầm giọng nói : 

- Cũng đúng mà cũng sai, nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ao ước tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của em chẳng hạn, em chưa từng biết gia đình mình, nên em sẽ nhìn thấy những người thân đứng quanh em trong gương. 

- Vậy... dòng chữ đó là... I show not your face but your heart's desire - Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi.

Anh cười một cái, đưa tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói : 

- Tấm gương này dù như vậy nó không hề cho em mang một chút kiến thức, hay một sự thật nào cả. Nếu em còn nhìn hoài vào nó, có ngày nó sẽ làm em mê muội hơn, hoặc phát điên lên chỉ tại rằng không hiểu được ảo ảnh có nghĩa là không thực, không thể nào thành hiện thực. Thế nên anh yêu cầu em đừng có tìm đến nó nữa, sẽ không tốt đâu.

Búng nhẹ trán cô một cái, Ceridwen liền bĩu môi nói nhỏ : 

- Lại ăn hiếp em. 

Bụp!

- Au...

- Ceridwen ngoan, nghe lời anh được chứ. 

Ceridwen khựng người lại vài giây, tâm cô bấy giờ cũng bớt loạn đi phần nào. Dựa vào lồng ngực của Alva, anh cũng không có gì là phản kháng ngược lại tiếp nhận nó. Thân hình to lớn ôm lấy người cô, người khác nhìn vào khó có thể nhìn thấy cô, giọng nói nghẹn ngào phát ra : 

- Em... nhớ mẹ, em nhớ... ba, em nhớ anh trai, em nhớ Nguyệt Nhã, em nhớ Thuần Khanh, em nhớ Di Nhiên, em nhớ Uyển Nhu, em nhớ tất cả mọi người. 

Neil Alva " ... " 

Cô không biết bản thân mình tại sao lại nói với người khác những thứ này, nhưng cô cứ có cảm giác anh ấy - Neil Alva sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cô. Alva cứ như vậy mà nghe cô nói, không nói một lời nào, để mong cô có thể giải tỏa mỗi nỗi lòng sâu trong trái tim đã được cất giấu. 

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh LặngWhere stories live. Discover now