Khiêu chiến

858 76 1
                                    

Muốn vươn tay cầm lấy cánh tay phải được thấm đẫm dòng máu đỏ tươi qua lớp vải băng thì nhanh chóng Ceridwen tránh né nó ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào con người trước mặt : 

- Chúng ta... không thân quen, thì đừng động chạm. Tôi ghét điều đó, và xin lỗi... 

Nhắm mắt lại, lắc cái đầu khi mà đôi mắt nó cứ hoa lên không tài nào mà mở ra được. Hiện tại cô rất muốn về phòng ngay lúc này, chịu đựng mọi cơn hành hạ nó đem lại cho cô. Quay sang nhìn vị huynh trưởng Kevin trước mặt, nói : 

- ... tôi có thể ra trễ, vì một số vấn đề. Xin phép.

Nói rồi không để người đó đồng ý hay không, cô cũng gấp rút mà chạy nhanh về căn phòng. Quá mệt mỏi và đau đớn, cô muốn được một không gian yên tĩnh, cắn răng chịu đựng âm thầm và không muốn ai biết. 

Cô độc với nỗi đau thấu tận xương tủy.

Cạch!

Đóng cánh cửa gỗ đó xong, giục balo lên giường cũng là lúc mà thân thể cô ngã rạp xuống, những dòng huyết đỏ tươi cứ thế từ cánh tay phải cô chảy ra không ngừng. Chúng như muốn rút hết dòng máu làm cô mất đi sức lực hiện tại của bản thân, làm cô chỉ có thể thành một cái xác khô đầy đau đớn, nhưng cho dù vậy dấu ấn mạn châu sa hoa này nó khác. 

Nó rút máu thân thể cô nhưng cũng có điểm dừng, chỉ cần thấy bản thân bất ổn nó dừng lại và chỉ bộc phát sự đau đớn tận cùng bên trong thân thể từ các cơ quan nội tạng, đại não, mạch máu, thần kinh, ý thức và tâm trí.

Có thể nói dấu ấn mang con người ta đau đớn và càng lạm dụng thuốc để kéo dài sự tra tấn đau đớn thì nó càng trả lại cô gấp bội. Cái giá phải trả khi chuyển sinh qua một thân phận mới, bởi vì trên đời này không ai cho không ai cái gì. Nhận được cái kia tất nhiên cái giá nó phải tương đương.

Mà thứ cô nhận được sự tra tấn không bằng chết, sống cũng không được mà chết cũng không xong.

Azura Ceridwen cũng vậy, cô xuyên không sang một thế giới khác thì cái giá của nó là phải bị tra tấn cả ý thức, tâm hồn, tất cả và tất cả mọi thứ. 

- Khụ... Khụ... Khụ... 

Ho ra một làn máu tươi đỏ nhuốm rực cả chiếc băng vải, giờ chỉ còn sự đau đớn, tay run rẩy mở miếng băng vải bên tay trái ra cô cắn vào nó. Cô không muốn ai nghe, cô không muốn ai thấy bản thân như vậy. Cô chỉ mong muốn bản thân phải yếu đuối trước chính mình và khoác lên vẻ ngoài thờ ơ, lạnh nhạt với người khác. 

Cô không muốn chìm đắm trong thế giới ảo này, cho dù cô chẳng biết xuyên không tới đây. Nhưng chính ông Diêm Vương kia đã nói, nếu như biết trân trọng mạng sống thì cô sẽ được quay về kiếp trước. 

Thế thì cô lại càng không muốn vấn vương gì tới nó, càng không muốn nhớ tên bất kỳ ai chỉ mong khi quay về kiếp trước nhớ lại nó... 

Cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

- Sao cô ta ra lâu thế, thật tốn thời gian. 

Thời gian tới giờ vẫn không ngừng trôi qua. Hiện tại đã qua bốn mươi lăm phút. Tất cả mọi người đã tập hợp đủ tại phòng khách kể cả giáo sư Snape nhưng chỉ thiếu một người đó là... 

[ Đn Harry Potter ] Tĩnh LặngWhere stories live. Discover now